[ Chương 1 ]
Cửa hàng quan tài***
Sâu thẳm trong một khu rừng trên núi, thấp thoáng đâu đó một cửa hiệu nhỏ. Cửa hiệu nhìn có vẻ như đã xuống cấp theo thời gian nhưng thực chất vẫn còn rất tốt, có lẽ chính vì mấy vệt đen ố loang lỗ trên bảng hiệu lớn được treo ở cửa ra vào mà tạo nên cảm giác nơi này tồn tại đã rất lâu.
Giữa đồi núi được bao bọc bởi rừng cây xanh thẳm, việc xuất hiện một cửa hiệu đơn độc vốn dĩ đã đủ để khiến chính nó cũng trở nên âm u cùng quái đản chứ đừng nói đến dòng chữ được ghi nổi bật trên tấm biển lớn được làm bằng gỗ kia.
Cửa hàng quan tài.
Bên trong cửa hàng nhỏ đang được khép kín cửa, một ông lão với mái tóc trên đầu đã bạc phơ chống gậy ngồi trên ghế đẩu gỗ, lão đưa tay nhấp một tách trà rồi lại vuốt vuốt bộ râu dài trắng toát.
Jeon Jungkook bên này cặm cụi một hồi rồi mới đứng thẳng dậy, cậu lấy khuỷu chậm chậm tầng mồ hôi mỏng trên vầng trán, sau đó mới xoay người đi về phía ông lão.
Một tay cầm cây đục gỗ, một tay cầm lấy một cây búa với phần đầu đã bị gỉ sét, lớp vải dày của cặp găng tay cũng trở nên sần sùi. Những thứ này đều minh chứng cho đoạn thời gian dài đằng đẵng.
Jungkook đứng nép vào một bên của ông lão để tránh che mất tầm nhìn, đôi môi đỏ hồng mấp máy: "Ông nội, quan tài của cụ ông họ Lee đã hoàn thiện."
Jeon Jungkook với gương mặt trẻ con, làn da đặc biệt trắng hồng, đôi mắt to tròn trong trẻo như chứa đựng cả vạn vì sao, thoạt nhìn tạo nên một cảm giác ấm áp lại mềm mỏng. Ngoại hình đúng thật là hàng cực phẩm.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, công việc của cậu lại không khỏi khiến người ta bất ngờ. Chính là cái công việc đóng quan tài cho người chết.
Ông lão gật gù sau một hồi quan sát tỉ mỉ đừng đường nét hoa văn được điêu khắc kỹ lưỡng trên cỗ quan tài, lão không tiếc lời khen ngợi đứa cháu trai: "Tay nghề khá lắm, sau này ông có đi trước thì con cũng coi như có thể tự mình gánh vác."
Jungkook không hài lòng với cách nói chuyện xui xẻo của cụ ông, khoảng cách giữa hai đầu chân mày thu hẹp: "Kìa ông!"
Lão Jeon coi như cũng hiểu cháu mình không hài lòng, vội gật gật đầu đổi chủ đề: "Được được, ta không nói nữa. Phải rồi, sơn bảo quản hết rồi đúng không? Một lát cháu sẽ xuống thị trấn mua à?"
Jungkook gật đầu, cậu để mấy vật dụng trong tay lên chiếc bàn gỗ tròn ở phía sau. Vừa tháo găng tay vải vừa nói: "Cháu định đi ngay bây giờ, trời có chút âm u, chắc không lâu nữa sẽ đổ mưa lớn. Cháu tranh thủ đi nhanh rồi quay lại."
Ông lão chẳng biết sao trong lòng có một tia bất an nho nhỏ, thấp thỏm đề nghị: "Hay ta cùng cháu đi..."
Còn chưa nói trọn câu, Jungkook đã cắt ngang: "Ông à, cháu cũng đâu còn nhỏ nữa? Ông cứ ở nhà đợi cháu, mua xong cháu liền chạy nhanh về."
Lão Jeon nghe vậy chỉ có thể thở dài. Tính tình đứa cháu nội này ông còn không rõ được sao? Thằng bé mà đã quyết thì ông cũng không có cách mà thay đổi ý định của nó.
"Vậy cứ từ từ thôi, không cần gấp quay lại. Cháu xuống thị trấn mà có mưa to, cứ tìm một quán trọ trú tạm, trời mưa đường về núi trơn trượt khó đi, nguy hiểm mười phần, đợi trời tạnh mưa hãy về. Đi đứng cho cẩn thận đấy, nhớ chưa?"
Người già thường hay có chung tâm lý căn dặn đủ điều với con cháu mình, lão Jeon cũng không ngoại lệ. Jungkook nghe ông nội nhiều lời nhắc nhở cũng không có khó chịu, bản thân cậu chỉ sợ một ngày nào đó, có muốn nghe cũng không còn ai nói nữa.
Đứng trước cửa, vừa mang dép vừa cầm lên chiếc ô nhỏ, cậu mỉm cười nhìn ông lão trước khi rời đi: "Con biết rồi mà ông nội. Ở nhà có đói bụng thì ông nội cứ ăn cơm trước đi nhé, đồ ăn lúc nãy con đã làm sẵn rồi, đều để ở chỗ lồng bàn tre dưới bếp, ông bắt lên lò đất hâm nóng rồi hãy ăn, đồ ăn nguội ăn không tốt cho dạ dày."
Lão Jeon chống gậy đi lại chỗ cậu, ông nâng gậy đẩy đẩy Jungkook, mặt nhăn mày nhó đuổi người: "Ta là ông cháu hay cháu là ông ta đây? Nói còn nhiều hơn ta nói. Mau đi đi, gió lạnh nổi lên rồi, không lâu nữa sẽ mưa, còn không đi là không kịp."
Jeon Jungkook cười cười, đưa tay mở cửa. Cánh cửa kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt mở ra, Jungkook nói một câu "cháu đi đây" rồi khuất dáng.
15.05.24
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Đám cưới ma
Hayran Kurgu"Này! Có phải em nhìn thấy ta không?" "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!" - - - "Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới m...