Mười

152 23 11
                                    

[ Chương 10 ]
Đám cưới âm u
***

Sau giấc mơ kia, Jungkook không còn mơ thấy sự bất thường nào trong lúc ngủ. Nói đúng hơn còn ngủ rất ngon trong hai ngày kế tiếp. Mà lão Jeon sau khi cùng cậu trò chuyện đêm nọ cũng thường xuyên nhốt mình trong phòng làm việc, như đang né tránh Jungkook.

Kỳ thực chính cậu cũng hiểu được, rõ ràng là ông nội sợ cậu sẽ hỏi về chuyện trong quá khứ nên mới cố gắng tránh né. Jungkook chỉ không hiểu, vì sao ông nội lại muốn giấu cậu. Rốt cuộc trong những điều mà ông nội kể, toàn bộ có phải là sự thật?

Dù sao cũng không thể ép buộc ông nội, Jungkook nghĩ có thể đợi ngày mai, thành thân xong sẽ dò hỏi Kim thiếu gia thử xem, chắc hắn ít nhiều cũng biết kha khá chuyện về cậu.

Mà nhắc mới nhớ, ngày mai chính là ngày Thất tịch, đồng nghĩa với việc đám cưới ma của cậu với vị Kim thiếu gia kia sẽ được tiến hành. Jungkook nhìn bộ hỷ phục mà Kim phu nhân vừa cho người mang tới cách đây không lâu, trong lòng lại tự hỏi, liệu quyết định này có thật sự đúng đắn?

Nhìn ra bầu trời u ám, tâm trạng Jungkook gần đây không được tốt. Vốn dĩ từ lúc Kim phu nhân xuất hiện đã lo lắng không ít, sau lời nói có ý tứ không rõ ràng đó của Kim thiếu gia lại khiến cậu ngày đêm suy nghĩ, hoài nghi đủ thứ, trong đầu lúc nào cũng chất đầy một đống cảm giác nặng nề.

Tối đó Jungkook không tài nào chợp mắt, cứ như thế thức trắng nguyên đêm nhưng đến tận chiều tối ngày diễn ra đám cưới cũng không có buồn ngủ, bởi lẽ lo lắng đã sớm xâm chiếm làm cho tinh thần của cậu trở cũng nên tỉnh táo.

Đám cưới ma suy cho cùng cũng giống như một đám cưới bình thường, chỉ khác đôi chút như khung giờ, trang phục và một vài tục lệ nho nhỏ.

Mười một giờ đêm, cả rừng núi hoang vu bắt đầu xuất hiện thêm nhiều hơn mấy bóng người từ dưới chân núi. Jungkook đã sớm bận lên người bộ hỷ phục mà nhà họ Kim chuẩn bị. Chất liệu mềm mại thoải mái, hoa văn thêu thùa cầu kỳ kết hợp cùng một tông màu đỏ chói nhưng lại không mang lại cho người ta cảm giác hoa mắt nhức đầu.

Cho đến khi chiếc kiệu hoa cùng đám người nhà họ Kim phái đến dừng lại trước cửa hiệu quan tài, Jungkook được người đỡ lên ngồi vào bên trong, bức màng đỏ phía trước mắt cũng được hạ xuống.

Chiếc kiệu lần nữa được nhấc bổng, có tổng cộng sáu nam nhân trai tráng khiêng kiệu. Mỗi bên ba người, cân bằng lại cẩn thận di chuyển trên đường núi gồ ghề trơn trượt, thời gian di chuyển cũng tốn nhiều hơn một chút.

Toàn bộ quá trình di chuyển, ngoại trừ sáu người người khiêng kiệu, phía sau còn có hai người thổi kèn xô na, tiếng kèn vang vọng giữa chốn rừng thiêng nước đọng lúc nửa đêm lại thập phần trở thành một khung cảnh quỷ dị.

Jungkook yên tĩnh ngồi trong kiệu hoa, xung quanh dù bị che kín bằng màng vải hoa văn đỏ rực, cậu mơ hồ vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng một nhóm người mặc toàn đồ trắng, trong đêm mịt mù thổi kèn khiêng kiệu có bao nhiêu bất thường. Nhất thời chính cậu cũng không biết, nếu có người bắt gặp cảnh này, liệu là nên cười hay nên khóc.

Đoạn đường di chuyển không xa nhưng cũng chẳng gần, không biết qua bao lâu, đến khi chính mình cũng bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh đầy hồi hợp, Jungkook cuối cùng cũng cảm nhận người bên ngoài dừng chân đứng lại.

Thời điểm hiện tại cũng đã quá mười hai giờ đêm một nửa, dân làng trong thị trấn sớm đã đi ngủ, nhất thời thị trấn chỉ còn bóng đêm cùng tiếng gió thổi vi vu.

Tiếng kèn xô na dừng lại, ngay khi kiệu hoa vừa chạm đất, Jungkook được Kim phu nhân vén màng đỡ xuống.

Kim phu nhân mặc trên người bộ sườn xám dài màu trắng, hoa văn hiếm khi đơn giản như thế này, hoạ tiết chỉ được thêu trên đường viền phần cổ và tay áo. Phía sau bà còn có hai người khác, xem ra cũng là người làm trong nhà, trang phục tựa nhau nhưng chung quy vẫn là một màu trắng đơn thuần.

Jungkook nheo mắt, một cái đám cưới ma sẽ âm u như thế này? Nếu không có hỷ phục cùng kiệu hoa đỏ, phỏng chừng người ta nhìn vào còn nhầm thành đám ma ấy chứ.

Lão Jeon không đi cùng cậu, có lẽ chính ông cũng không đành lòng nhìn cháu nội mình bị gả đi cho một người đã chết, dù có là Kim thiếu gia hết mực đối tốt với cậu đi nữa.

Lúc này một trong hai người gia đinh tiến lên phía trước, Jungkook mới để ý thấy trên tay gã có cầm một bức di ảnh. Người trong ảnh quả thật rất đẹp mặc dù khuôn mặt hắn không nở nổi một nụ cười, đôi mắt tam bạch lại khiến hắn càng trở nên đặc biệt. Đường nét trên gương mặt hắn, dù chỉ thông qua bức ảnh vẫn cảm nhận rõ được khí chất đàn ông, chả trách thiếu nữ trong thị trấn đều mê như điếu đổ.

Đợi Kim phu nhân ra hiệu, gã đàn ông trao tay bà bức di ảnh của vị thiếu gia. Sau khi nhận lấy bức di ảnh, Kim phu nhân lại đi về phía Jungkook, bà nở một nụ cười, không tiếc lời khen ngợi: "Jungkook quả nhiên lớn lên nhìn rất đẹp, cảm ơn con vì đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ta, cưới được con Taehyung chắc chắn sẽ rất vui."

Jungkook ngược lại thấy không thoải mái, cảm thấy vị phu nhân không có thật sự nhiệt tình, chỉ thuận miệng đáp lại một câu cảm ơn.

Kim phu nhân lần nữa mang bức di ảnh của con trai mình nhẹ nhàng đặt vào tay Jungkook. Cậu thuận đà nhận lấy, lại nghe phu nhân nói: "Đi thôi, mau vào bên trong, khung giờ bái đường thành thân đã đến, không nên chậm trễ."

Jungkook im lặng, đều nghe theo sự sắp đặt mà ôm bức di ảnh đi theo Kim phu nhân vào bên trong, chỉ là thật cẩn thận trong lúc không ai để ý, cậu nhìn khoảng không bên cạnh, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Kim thiếu gia?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên cạnh cũng trầm thấp cười đáp lại cậu một câu: "Ừm, ta ở đây."



07.06.24

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ