[ Chương 16 ]
Không giống nhau
***Ngày diễn ra đám cưới ma là giao giữa tối ngày thứ năm và rạng sáng ngày thứ sáu, cho nên Jungkook ở Kim gia hẳn ba ngày cuối tuần mới trở về núi với lão Jeon.
Ngày cuối cùng cậu ở Kim gia, lúc ngủ dậy đã phát hiện hôm nay nhà có khách.
Tiếng nói chuyện rôm rả càng lớn dần về phía đại sảnh. Đến khi nghe rõ được cuộc trò chuyện của Kim phu nhân cùng vị khách kia, Jungkook đã nghe được đến đoạn hỏi han của phu nhân.
"Beom Hyuk à, dạo này đã yêu đương gì chưa?"
Người đàn ông vừa được gọi là Beom Hyuk ngại ngùng gãi đầu, không nhanh không chậm đáp: "Cháu vẫn chưa ạ."
Kim phu nhân híp mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Ai da, cháu xem, nếu Taehyung còn sống bây giờ cũng bằng cháu nhỉ? Cũng ba mươi rồi, còn chưa yêu đương thì khi nào mới lấy vợ sinh con đây? Ba mẹ cháu còn chưa hối thúc à?"
Beom Hyuk ngượng ngùng, nhìn như có điều khó nói, qua loa trả lời cho qua vấn đề: "Công việc cháu còn khá bận, chưa tính đến chuyện yêu đương đâu ạ."
Kim phu nhân nghe nhắc đến công việc cũng gật gù đồng ý: "Cũng phải ha, dì nghe nói mấy năm nay cháu làm ăn phát đạt, đang trên đà phát triển tốt, cũng mừng cho cháu. Thế còn Beom Soo Ji em gái cháu, con bé dạo này thế nào?"
Nghe đến cái tên này, Jungkook đột nhiên cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng quen ở điểm nào thì vẫn không có nhớ ra.
Beom Hyuk nói: "Em cháu dạo này vẫn thế thôi ạ, cũng không có thay đổi gì nhiều."
Jungkook không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng trong chớp nhoáng cậu thấy vẻ mặt phu nhân có chút gì đó giống như là tiếc nuối, rất nhanh đã khôi phục lại nét tươi cười hiếu khách, tấm tắc khen ngợi: "Con bé Soo Ji xinh đẹp lại dịu dàng từ nhỏ, sau này ai cưới được nó là có phúc ba đời."
Beom Hyuk có vẻ không quá thích chủ đề này, qua loa đáp rồi hỏi: "Dì cứ quá lời, con bé cũng không có xuất sắc đến như thế đâu ạ. Phải rồi, ban nãy cháu nghe qua có người nói đến Jungkook thì phải?"
Jungkook vốn dĩ đang phân vân không biết mình có nên đi vào hay không, sợ là cắt ngang cuộc nói chuyện của Kim phu nhân nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không tốt. Xoay người chuẩn bị trở về phòng thì nghe vị khách kia hỏi đến mình, theo đó là Kim phu nhân gọi cậu đến.
Kim phu nhân nói với Beom Hyuk: "Đúng vậy, mấy hôm nay Jungkook nó ghé chơi."
Jungkook thì chẳng mảy may chú ý đến câu giới thiệu kia nhưng vị Kim thiếu không ai nhìn thấy kế bên đã sớm không hài lòng mà cau chặt mày.
Beom Hyuk tự nhiên như nhà mình rót trà cho cậu, có vẻ như rất quen thuộc Kim gia: "Jungkook, đã lâu không gặp, cũng năm năm rồi nhỉ?"
Cậu nhận lấy tách trà nóng, nói một câu cảm ơn, không nhanh không chậm hớp một hớp. Đắng quá, không phải sở thích của cậu.
"Xin thứ lỗi nhưng mà chúng ta có từng quen nhau sao?"
Jungkook hỏi xong, ma xui quỷ khiến cậu hơi liếc nhìn Taehyung, quan sát thấy biểu cảm của hắn như chó nhìn thấy mèo. Một cảm giác hứng thú không rõ nảy lên trong lòng cậu.
Beom Hyuk hơi ngạc nhiên vì câu hỏi kia, anh không nghĩ Jungkook sẽ sớm quên mình như vậy. Chỉ mới có năm năm không gặp còn gì? So với khoảng thời gian cả hai biết đến nhau còn chưa bằng được một nửa.
"Em không nhớ ra anh á? Mới có năm năm không liên lạc, này Jungkook em cũng nhẫn tâm quá đi!"
Kim phu nhân lúc này mới chen ngang, thay mặt Jungkook để giải thích: "Ai da, con đừng trách em nó. Lúc con chuyển đến nơi khác, không lâu sau Jungkook nó mắc mưa, đường trơn không cẩn thận té ngã, tỉnh lại thì chuyện trước đây đều quên sạch."
Còn chưa kịp trả lời, Jungkook lại nghe phu nhân thay mình nói. Bất quá, nghe xong cậu nhịn không được phản ứng hơi mạnh, quay đầu trợn lớn mắt nhìn Kim phu nhân.
Cái này vì sao lại không giống những gì ông nội đã kể với cậu?
Kim phu nhân cũng bị phản ứng thái quá của Jungkook doạ giật mình, toàn thân bà hơi cứng, vẻ mặt hơi không tự nhiên nhìn cậu: "Con làm sao vậy? Lời ta nói... có vấn đề gì sao?"
Jungkook làm ra vẻ bình thường, lắc đầu nói: "Không có gì ạ, phu nhân biết rõ chuyện như vậy, con có hơi ngạc nhiên. Xin lỗi, doạ người giật mình rồi!"
Kim phu nhân nghe vậy mới thả lỏng người, cười cười nói: "Không sao, trước khi lão Jeon muốn mang con rút về núi ở, đều là con lớn lên ở đây, đặt dưới mắt ta mà lớn, ta đương nhiên biết rõ những chuyện của con."
Jungkook đáp một tiếng 'vâng', sau đó ôm một bụng suy tư mà chìm vào thế giới riêng. Tiếng nói chuyện rôm rả của Kim phu nhân với Beom Hyuk lẫn nét mặt lo lắng của Kim Taehyung đều bị cậu bỏ qua.
Quả nhiên tất cả đều lừa cậu, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình để bới móc lại đống ký ức mà bản thân đã quên đi. Rốt cuộc thì vấn đề gì đã xảy ra mà ai cũng không muốn cậu nhớ lại?
Mãi đến khi tiễn khách ra về, Jungkook cũng chưa từng lên tiếng.
Beom Hyuk trước khi rời đi còn lưu lại mấy câu nói: "Chuyến này cháu ở thị trấn công tác cũng chừng nửa tháng hơn, hôm nào có thời gian rảnh nhiều cháu lại ghé chơi với dì, bây giờ cháu xin phép về trước ạ, cũng không còn sớm nữa. Anh về đây, tạm biệt Jungkook, lần sau gặp lại."
Jungkook gật đầu, nói một câu tạm biệt rồi theo sau Kim phu nhân tiễn khách. Trên đoạn đường ra đến cổng chính, cậu thấy phu nhân còn vỗ vai Beom Hyuk, tranh thủ nói thêm không ít lời.
Còn có Kim Taehyung, hắn nãy giờ vẫn kiên trì bay bên cạnh Jungkook, không ngừng ồn ào bên tai cậu: "Em đâu có thân với tên đó, nói một câu tạm biệt là được rồi, em còn hẹn gặp lại hắn làm cái gì? Ta bảo em không cần tiễn khách, trở về phòng với ta, em cũng không đáp lại, em cố tình lơ ta có phải không? Này Jungkook, Jeon Jungkook!"
Jungkook nhỏ giọng nói với hắn: "Chính vì nghe anh nói quá nhiều nên tôi mới làm như vậy đó Kim thiếu gia. Ai biểu anh không kể lại chuyện hồi xưa cho tôi nghe, rõ ràng là nói suông!"
Taehyung bị ghim hận chỉ có thể ai oán khoanh tay, ỉu xìu nói: "Ta muốn ghét em quá đi, tiếc rằng đó là chuyện duy nhất cả đời này ta làm không được."
23.06.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Đám cưới ma
Fanfiction"Này! Có phải em nhìn thấy ta không?" "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!" - - - "Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới m...