Chín

159 25 16
                                    

[ Chương 9 ]
Không phải ta chọn
***

Phía sau lưng, nơi mà âm thanh cùng cơn gió lạnh truyền đến hoàn toàn không có ai, vẫn một màn đêm bao phủ. Jungkook không tự giác được bản thân lùi lại một bước, chiếc đèn dầu cũng suýt bị cậu đánh rơi trên mặt đất, thật may vẫn còn giữ được.

Jungkook đứng đó ôm quả tim đã đập nhanh đến lợi hại của mình, thứ âm thanh kia lại truyền đến từ hư không, văng vẳng trong não bộ, hình như còn kèm một tiếng cười nhẹ: "Em nhát gan như vậy, còn dám một mình ra ngoài lúc nửa đêm?"

Jungkook huơ đèn dầu ngang tầm mắt, cố lấy bình tĩnh thốt ra một chữ: "Ai?"

Lần này thì hơi khác khi nãy, tuy phía trước vẫn là khoảng không, Jungkook lại có cảm giác như 'người kia' cách đèn dầu ở giữa mà đứng đối mặt với cậu.

Thứ âm thanh kia nghe ra ôn hoà hơn khi nãy, như muốn trấn an cậu: "Đừng hoảng, ta dẫn em về?"

Biểu tình của Jungkook thoáng chốc cứng ngắt. 'Người kia' có ý thức được vấn đề không vậy? Thân là người đã về với mặt đất nhưng lại giữa rừng sâu núi thẳm khuyên một người sống sờ sờ đừng hoảng vào lúc nửa đêm? Chi bằng từ đầu đừng có lên tiếng đi?

Bất quá Jungkook không hề biết, cậu không nhìn thấy 'người kia' nhưng hắn lại có thể nhìn thấy cậu, từng thay đổi trên gương mặt đều bị hắn thu vào tầm mắt, còn biến cái vẻ mặt sượng trân của cậu thành cái gương mặt ngốc nghếch theo góc nhìn của hắn.

Mặc cho Jungkook vẫn chưa trả lời, hắn lại bật cười.

Jungkook khó chịu đến quên cả sợ, khoảng cách giữa hai đầu chân mày thu hẹp lại, nhịn không được thốt ra một câu: "Mắc cười lắm à?"

'Người kia' thôi không cười nữa, đúng là như vậy có hơi bất lịch sự. Hắn mang theo tiếc nuối nhìn Jungkook không thể thấy được mình, hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử đã xuyên thấu qua hắn, chỉ có một mảng đen lộn xộn với những thân cây to lớn: "Không cần sợ, vài hôm nữa chúng ta còn cùng nhau thành thân, sẽ không làm hại em."

Jungkook giật mình một cái, một câu nọ liền giúp cậu dễ dàng nhận ra danh tính 'người kia': "Kim thiếu gia?"

Kim Taehyung nhẹ giọng "ừm" một tiếng. Tuy hắn không còn có thể cảm nhận độ lạnh trong không khí nữa nhưng nửa đêm ở bên ngoài lại còn là trên núi, hắn đương nhiên biết nhiệt độ thấp đi, mà chính hắn quan sát từ đầu vẫn thấy Jungkook cách một lúc lại rùng mình vì lạnh. Taehyung cái gì cũng không nói, chỉ muốn hối thúc cậu mau trở về: "Giữa đêm ở bên ngoài không tốt, ta đưa em về."

Jungkook trước đó đã nghe ông nội kể qua, ông nội cứ không ngừng lập đi lập lại chuyện thiếu gia đối xử với cậu rất tốt, tuy là không nói rõ chuyện xưa nhưng ông nội như là muốn cậu khắc ghi kỹ lưỡng vấn đề này. Jungkook cũng chọn lọc được chuyện ông nội nói có điểm nào đáng tin, cho nên cũng chấp nhận ý tốt của Taehyung.

Kỳ thực, Jungkook vốn không phải là do quá sợ ma, cậu chẳng qua là kiểu dễ bị doạ, dễ giật mình. Bây giờ đã sớm bình tĩnh, hơi hạ tay cầm đèn dầu xuống bên người: "Nhưng mà tôi đi lạc, nãy giờ vẫn chưa có ra được khỏi chỗ này."

Taehyung biết một câu đi lạc kia là có ý khác, hắn cũng vì như vậy nên mới phải ra mặt mà doạ đứa nhỏ một phen: "Đừng lo, em đi theo nó là được."

Vừa dứt lời, bên chân trái truyền đến một cảm giác mềm mềm, Jungkook nhìn xuống liền bắt gặp một cục bông trắng đang cọ vào chân cậu. Là con thỏ trắng mà cậu muốn tìm, ra là cậu không có hoa mắt.

Thỏ trắng không quấn người quá lâu, chỉ cọ qua cọ lại như ra hiệu cho Jungkook, để cậu phát hiện ra sự tồn tại của mình, sau đó nó sải chân bật nhảy về một hướng. Jungkook hiểu ý, một người một thỏ trước sau di chuyển.

Đi được một đoạn, Jungkook như nhớ ra gì đó, hướng không trung ngập ngừng kêu lên: "Kim thiếu gia, ngài còn ở đây không?"

Khoảng chừng qua hai - ba giây, bên cạnh lại vang lên một giọng nói đáp lại cậu: "Ta ở đây."

Jungkook lại bị doạ cho giật mình, cậu không nghĩ là âm thanh đó phát ra ở khoảng cách gần đến vậy.

Taehyung nhìn cái vẻ ngốc nghếch của Jungkook mà bật cười, làm sao mà có người có thể tự hỏi rồi tự doạ mình được thế?

Tránh làm cho người nọ lại giật mình, hắn nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Jungkook nhìn vào khoảng trống bên cạnh, mấp máy môi thành một câu: "Sao ngài lại ở đây?"

Taehyung ngay tắp lự trả lời: "Từ đầu ta vẫn luôn ở cạnh em mà, chẳng qua là em không thể nhìn thấy thôi."

Jungkook hơi suy tư nhìn tim đèn đang cháy, qua một lúc lại hỏi: "Anh vì sao lại muốn chọn tôi làm đối tượng?"

Taehyung liền biết Jungkook đang hỏi về đám cưới ma sắp tới. Ở một nơi mà Jungkook không nhìn thấy, ánh mắt của hắn trở nên trầm lặng nhìn đăm đăm góc nghiêng mềm mại của cậu: "Không phải ta chọn em, đổi lại là em chọn ta mới đúng."

Vẻ mặt Jungkook một chút tin tưởng cũng không có hiện lên, cậu rõ ràng là cho rằng hắn nói đùa. Taehyung cũng không phải không nhìn ra điểm đó, người kia không tin thì hắn cũng không muốn thuyết phục. Vừa hay, cửa hiệu quan tài đã hiện ra trước mắt, Jungkook cũng đã sớm dừng bước.

Taehyung cười nói: "Sau này sẽ nói cho em biết, còn bây giờ thì trở về ngủ đi, đã trễ rồi."

Jungkook ngược lại hình như còn có chuyện muốn nói, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe một tông giọng nghiêm túc của vị thiếu gia kia cảnh cáo: "Ta không mong em sẽ nhớ lại chuyện cũ, chỉ muốn nhắc nhở em, lời của bọn họ, em tốt nhất đừng quá tin tưởng."

Jungkook nghe không hiểu, nhíu mày hỏi rõ: "Ngài nói như vậy là có ý gì?"

Nhưng rõ ràng đợi thật lâu, đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng gió lạnh thổi vù vù bên tai, vị Kim thiếu gia cứ như vậy mà để lại lời kia rồi biến mất.

Vào đến phòng, Jungkook trằn trọc thêm một lúc mới có thể đi ngủ.

Đêm nay cậu lại nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại mang đến một cảm giác chân thật.

Trong mơ, Jungkook thấy một đứa nhóc tròn trĩnh với khuôn mặt trắng hồng đã tèm nhem nước mắt nước mũi. Đứa nhóc ôm lấy một bên chân của một người con trai cao hơn mình cả khúc.

Tuy không tài nào nhìn thấy khuôn mặt người con trai ấy, kỳ thực Jungkook vẫn có thể biết được gương mặt kia đang rất dịu dàng. Bằng chứng là hành động của người nọ, hắn cúi người bế bổng cậu nhóc lên, những ngón tay thon dài lau đi hai hàng nước mắt trên đôi má hồng phúng phính, khuôn miệng mấp mấy như đang an ủi đứa bé một câu 'Ngoan, đừng khóc.'



01.06.24

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ