Mười lăm

132 20 1
                                    

[ Chương 15 ]
Lo lắng
***

Mười một giờ đêm, Taehyung mệt mỏi gục đầu trên bàn với đống sách vở lộn xộn, đôi mắt đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn phải gắng gượng để giải quyết cho xong mớ bài tập cuối cùng.

Uống xong một hớp nước, phát hiện cục bông tròn trên giường ngủ của mình cựa quậy sau đó ngồi dậy. Đứa nhỏ mơ màng ngáp một cái, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước dáo dác nhìn quanh. Cho đến khi đứa nhỏ cũng nhìn thấy hắn, cậu thả hai cái chân ngắn còn chưa chạm được đến mặt đất mà nhảy xuống giường.

Trên tay cầm nguyên cái áo đồng phục của Taehyung, cục bông trắng lon ton chạy đến bàn học.

Taehyung ngồi thẳng người, đưa tay ngoắc ngoắc đứa nhỏ: "Lại đây."

Đứa nhỏ thoăn thoắt leo trèo lên ghế, thành thạo đáp gọn trong lòng Taehyung.

Taehyung nhìn cục bông nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, nhẹ nhàng vuốt lưng nó: "Sao lại dậy rồi?"

Jungkook thoải mái dụi má vào lòng ngực thiếu gia, giọng trẻ con non nớt mang theo tia làm nũng đánh thẳng vào tim hắn: "Không thấy Taehyung đâu cả, em muốn Taehyung ngủ cùng."

Tâm Taehyung mềm nhũn, vẫn duy trì vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng: "Ngoan nào, ta sắp thi chuyển cấp nên còn phải thức khuya làm bài thường xuyên, em mà đợi theo ta sẽ bị mệt. Không phải là cho em mượn áo rồi sao, em ôm áo ta ngủ đỡ trước được không, hửm?"

Jungkook không chịu, cái đầu tròn ủi vào ngực thiếu gia, ủi tới ủi lui đến bông xù cả lên: "Áo không thoải mái bằng thiếu gia, Taehyung ấm áp, ôm ngủ thích hơn."

Taehyung bật cười, đưa tay vuốt lại tóc cho cục bông nhỏ. Jungkook từ nhỏ đã được hắn chăm như em trai ruột, đã sớm quen với hơi ấm trên người hắn, rời đi một chút liền bị phát hiện ra.

Jungkook thanh tỉnh không ít, nó không lớn bằng thiếu gia, cũng không có đi học nên không thể giúp thiếu gia giải bài tập, chỉ có thể chớp mắt thương lượng: "Thiếu gia cho em đợi đi, em ngoan lắm, em chỉ ngồi yên đợi thôi, không quấy thiếu gia làm bài tập đâu mà."

Taehyung hết cách, chỉ đành đáp ứng ôm đứa nhỏ trong lòng, bản thân cũng nâng cao tập trung, cố gắng hoàn thành nốt số bài tập còn lại để mau chóng trở về giường ngủ. So với việc chen chút trên cái ghế này, nằm trên giường ngủ êm ái sẽ thoải mái hơn cho da thịt mềm mại đang tuổi ăn tuổi lớn của đứa nhỏ.

Taehyung vì lo Jungkook không thoải mái, nhất thời quên luôn mệt mỏi, hiệu suất tăng cao, thoáng cái đã làm xong bài tập lại phát hiện Jungkook tìm được hơi ấm quen thuộc đã gật gù mơ màng ngủ trong lòng hắn.

Nhẹ nhàng luồng tay qua nách đứa nhỏ, Jungkook so với hắn bé hơn bảy tuổi, trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều, không khó để hắn mang người nhấc lên.

Jungkook được Taehyung bế đã quen, hai cánh tay bụ bẫm vô thức ôm choàng cổ thiếu gia, mặt tựa lên vai hắn lim dim híp mắt chẹp chẹp miệng nhỏ.

Về đến giường Taehyung cũng không có buông người ra, hắn cứ ôm Jungkook như thế mà nằm xuống, đổi lại để Jungkook nằm đè lên người mình. Cái má bánh bao phúng phính bị đè xuống thành một cục, môi hồng xinh cũng bị ép chu ra.

Taehyung nhịn không được bật cười, vươn tay nhéo nhẹ cái má bầu bĩnh của Jungkook.

Jungkook bị quấy rầy liền rút sâu thêm vào người bên dưới, đôi môi chúm chím lại chẹp chẹp kêu lên mấy cái.

Taehyung biết Jungkook không hài lòng, nhanh tay vuốt vuốt lưng nhỏ, thấp giọng dỗ dành: "Được được, không quậy em, bé ngoan ngủ ngon nào."

Jungkook nghe được, cố gắng muốn nói chúc ngủ ngon với thiếu gia nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói không trọn được một câu: "Tae... ngủ..."

Taehyung thật sự muốn phát điên, đã cố kiềm chế nhưng vẫn bị đánh gục. Hắn cạp bên má tròn của cục bông nhỏ, gắt gao siết chặt cái ôm bằng hơi ấm, chất giọng toàn là sự cưng chiều: "Ta cạp chết em, cái đồ đáng yêu này."

———

Lần nữa tỉnh lại, Jungkook đã sớm được mang trở về phòng, cũng không biết là bằng cách nào và ai là người đưa cậu trở lại. Chỉ phát hiện Taehyung đang ngồi kế bên với gương mặt toàn là lo lắng.

"Thế nào rồi? Em sao lại ngất đi? Trong người có đang không thoải mái ở đâu hay không?"

Bị hỏi dồn dập, Jungkook ma xui quỷ khiến còn thấy hơi ngọt ngọt nhóm nhém trong lòng, có lẽ là do những ký ức rời rạc mà cậu mơ hồ nhớ lại. Thì ra Kim thiếu gia với cậu từng thân thiết như vậy, chắc đã sớm coi nhau là anh em ruột thịt rồi. Cậu quên đi hắn, hắn có buồn hay không? Dù sao Kim thiếu gia cũng từng đối tốt với cậu như vậy.

Taehyung thấy Jungkook thẩn thờ không đáp lại, hắn muốn áp trán mình kiểm tra thân nhiệt người kia xem có phải là bị sốt rồi hay không. Đến khi hắn chỉ cách cậu một khoảng nhỏ mới sực tỉnh ra, hắn chết từ lâu rồi, làm sao có thể đo thân nhiệt người sống bằng cách này cơ chứ.

Trước mắt là gương mặt phóng đại của Taehyung, Jungkook giật mình lùi người về phía sau giữ khoảng cách, lúc này mới tỉnh táo trả lời: "Tôi không sao, lúc nảy hơi choáng nên mới ngất, chắc do gần đây ngủ ít quá, sau này chú ý một chút là được."

Kim thiếu gia im lặng không nói gì, hắn đi về phía tủ gỗ nhỏ treo tường, lục lọi một hồi rồi lại đến góc phòng rót nửa cốc nước, sau đó mới đi về giường ngủ.

Taehyung đưa cho Jungkook thứ mình vừa lấy và cốc nước mình vừa rót, hắn bảo: "Không được cậy mạnh, em uống viên này vào trước đi đã."

Jungkook nhíu mày nhìn viên thuốc trong tay người kia, khó hiểu nói: "Cơ thể tôi thật sự không sao, uống thuốc làm gì? Hơn nữa, thuốc này là thuốc gì?"

Taehyung kiên định mang viên thuốc đặt vào tay Jungkook, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Chỉ là thuốc phòng ngừa cảm sốt thôi, sức khoẻ em vốn yếu, ban nãy dưới trời mưa lâu như vậy cũng chỉ khoác mỗi lớp áo mỏng dính. Ngoan, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

Nhìn viên thuốc trong tay, cơn ác mộng kia đột nhiên hiện lên trong đầu Jungkook, hình ảnh chén nước thuốc đen ngòm cùng vị đắng nghét cuộn trào trong cổ họng. Cậu nhíu mày nhịn cảm giác buồn nôn, mang viên thuốc trả về cho Taehyung: "Tôi không uống."

Taehyung thở dài, cho dù Jungkook bướng như vậy hắn cũng không có cách nổi giận với cậu. Chỉ nhẹ giọng vỗ về: "Ta hiểu rõ em nhiều hơn những gì em nhớ được đấy. Ngoan, uống nó đi, chẳng may em đỗ bệnh, ta bây giờ không thể chăm sóc chu toàn cho em như trước đâu."

Nghe hắn nói, một cảm giác nhoi nhói trong tim lại len lõi hiện ra. Chẳng biết sao Jungkook bị câu nói này làm cho đau lòng, cậu nhăn nhó mặt mày, cực kỳ không tự nguyện giật lấy viên thuốc cùng cốc nước mà đánh nhanh rút gọn.




22.06.24

Huheo, dạo nì đi làm, tui chưa có thời gian để viết đc chap nào mới ngoài 2 cái bản nháp cuối cùng nì luôn. Cíuuuu 🥹

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ