[ Chương 7 ]
Bóng đè
***Jungkook quả thật rất muốn ngủ, vừa trở về phòng chưa đầy mười lăm giây đã bị mệt mỏi kéo vào một giấc ngủ sâu. Trong cơn ngủ mê, bên tai cậu dường như the thé vang lên một giọng cười, rồi một bên má ngửa lên bị một luồng khí lạnh bao lấy.
Khí lạnh như vuốt ve nửa bên mặt của cậu, Jungkook cố nhấc đôi mi nặng trĩu, tờ mờ thấy một cảm giác mờ ảo, lại thấy như một cái bóng trắng khom người hôn má cậu. Jungkook không cách nào động đậy, cả người nặng nề như có tảng đá nặng đè lên. Trong vô thức, cậu chỉ có thể bất lực thầm mắng cái thứ không phải người một câu "tiểu nhân", chỉ biết lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo.
Bóng trắng lại cười lên một hơi, tiếp đến Jungkook lại cảm nhận khí lạnh tản ra ở giữa hai đầu chân mày của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tim Jungkook đập 'thịch' một tiếng, chẳng biết vì sợ hãi hay vì điều gì khác.
Jungkook cũng đã sớm nhận ra, bản thân mình đang bị bóng đè. Là từ khi nào mà chính mình trở nên yếu bóng vía như vậy? Tần suất bị đè dạo gần đây của cậu cũng hơi nhiều rồi đi.
Chật vật một hồi, ông nội là người kéo cậu trở về từ trong mộng.
Có lẽ là do gõ cửa mấy hồi mà cậu không đáp, nhịp gõ cùng giọng nói của ông nội cũng trở nên dồn dập, khẩn trương hơn: "Jungkook, Jungkook, cháu thế nào? Đừng hù lão già ta!"
Jungkook mở cửa, tay còn che miệng ngáp một cái mới nói: "Ông nội, ngủ đã quá trời luôn."
Lão Jeon nhìn thằng nhóc hai mươi ba tuổi trước mặt, cái đầu rối như tổ chim, gương mặt còn chưa hết ngáy ngủ, ông đưa ta cốc đầu cậu: "Mã cha mày thằng quỷ nhỏ, mày dọa ông đến tim cũng suýt rơi ra ngoài rồi. Mày chê ông mày sống quá lâu rồi có phải không?"
Jungkook xoa đầu cười hì hì, thật lòng mà nói: "Cháu thiếu ngủ thật mà, ngủ mê quá nên không có nghe tiếng ông gọi."
Lão Jeon liếc cậu một cái, phì phò thổi bộ râu dài: "Ngủ một hơi từ sáng đến tận chiều tối, hại thân già này lo cho cháu gần chết."
Jungkook lùi lại một bước, cậu chống nạnh cau mày nhìn ông nội: "Này lão Jeon, ông đừng có nói ông nghĩ cháu bên trong làm điều dại dột nhá?"
Lão Jeon chột dạ, đánh mắt qua hướng khác không nói gì.
Jungkook ôm mặt, người già đúng là hay suy nghĩ nhiều thật đấy.
Jungkook cả ngày hôm nay còn chưa có chút gì trong bụng, đợi khi rửa mặt xong, trên bếp đã có sẵn một dĩa cơm chiên trứng. Hai mắt cậu sáng lên nhìn lão Jeon ngồi trước mặt.
Lão Jeon hôm nay đích thân vào bếp, làm món đơn giản nhưng lại là món mà Jungkook thích ăn nhất. Lão nhìn cậu nói: "Ăn đi, còn ngồi đó mà nhìn mãi."
Jungkook gật đầu lia lịa, tay cầm muỗng lên xúc cơm ăn. Cậu thích ăn cơm chiên trứng của ông nội làm lắm, nhưng mà ông nội rất ít khi tự mình vào bếp làm cho cậu ăn. Jungkook cũng nhiều lần tự làm, nhưng làm thế nào cũng không chuẩn vị mà ông nấu, nói tóm lại, ông nội đúng là keo kiệt.
Lão Jeon nhìn cậu ăn đến ngon miệng, ánh mắt có chút bi thương. Ông rót cho cậu ly nước trà rồi đẩy sang: "Ăn chậm thôi, có ai giành ăn với cháu đâu."
Jungkook nhét đầy một miệng cơm chiên, hai má phồng lên như chuột hamster: "Ngon mà ông, cháu cũng đang đói."
"Đáng đời thằng nhóc nhà cháu, ngủ đến trương phình cả lên."
Qua một lúc, lão Jeon bắt đầu căn dặn: "Jungkook, ba hôm nữa sự kiện kia diễn ra. Cháu cứ yên tâm, lúc còn sống thiếu gia cùng với cháu... đối xử với cháu rất tốt, sẽ không làm gì hại cháu đâu. Còn có, qua bên đó cứ sống thoải mái, đừng kiên dè ai kể cả phu nhân, nếu có ai ức hiếp cháu, cứ chạy về nói với ông."
Jungkook tiếp nhận vấn đề cũng nhanh, bây giờ nhắc về chuyện này cũng như đang bàn một hôn sự bình thường. Cậu nhai nuốt muỗng cơm trong miệng rồi nói: "Ông nội, cháu sẽ không sống ở Kim gia, cháu về đây ở với ông. Bên kia cuối tuần cháu sẽ qua ở hai hôm rồi về."
Lão Jeon muốn nói gì đó, Jungkook lại nhanh chóng cướp lời: "Ông nội, vấn đề chỗ ở cháu đã quyết từ sớm, không thương lượng được đâu."
Lão Jeon cũng không ép cậu, ông gật đầu: "Được."
Jungkook nghĩ gì đó, lại hỏi: "Ông nội, ông nói cho cháu biết về vị thiếu gia kia đi. Cháu vẫn nên biết chút gì đó về ngài ấy."
Lão Jeon vui vẻ nói được rồi kể: "Thiếu gia tên họ đầy đủ là Kim Taehyung, tính đến hiện tại là tròn ba mươi tuổi. Cậu ấy là một người có ngoại hình tốt, giỏi giang, tuy ngoài mặt có thể nhìn hơi đáng sợ một chút nhưng những người thân cận đều biết cậu ấy rất ấm áp. Còn có..."
Jungkook cắt ngang, đúng là ông nội đang giới thiệu đối tượng, nhưng mấy thứ này vẫn không phải điều cậu muốn hỏi, vẫn là hỏi thẳng vấn đề mà mình thắc mắc thì hơn: "Thiếu gia ấy, theo ông nói tốt như vậy, vì sao ngài ấy lại mất sớm thế ông nội?"
26.05.24
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Đám cưới ma
Hayran Kurgu"Này! Có phải em nhìn thấy ta không?" "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!" - - - "Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới m...