Hai

190 17 0
                                    

[ Chương 2 ]
Ác mộng

***

Jungkook tranh thủ thế nào cũng chỉ kịp đường đi vào thị trấn, lúc cậu đang chờ ông chủ cửa hiệu bán sơn tính tiền thì ngoài trời đã lấm tấm mưa rơi.

Jungkook cầm ô đứng trước cửa hiệu, ngước nhìn bầu trời âm u, lại cảm nhận âm thanh hạt mưa lộp độp rơi trên mặt đất ngày càng rõ bên tai. Khẽ thở dài, quét mi mắt một vòng, cố gắng kiếm tìm một quán trọ giữa màn mưa trắng xoá.

Tìm được một quán trọ nhỏ, Jungkook đặt mấy thùng sơn bảo quản gỗ xuống cạnh chân, đưa tay cụp ô cất qua bên góc cửa, lại phủi phủi mấy giọt nước li ti đang bán mình trên lớp vải quần áo.

Jungkook trao đổi với chủ quán, chọn một phòng đơn nhỏ ở tầng một.

Căn phòng có diện tích nhỏ, để vừa một cái giường đơn thì chỉ còn đủ một khoảng trống để mở cửa. Sàn gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt theo từng bước chân của cậu, xem chừng quán trọ đã lâu không được trang hoàng lại. Sát giường đơn có một cửa sổ nhỏ, vì trong phòng không có đèn đuốc, Jungkook muốn mở cửa sổ để chút ánh sáng còn sót lại dưới lớp mây đen chiếu rọi vào căn phòng chật hẹp.

Cách một màn mưa trắng xoá, thấp thoáng phía đối diện trái ngược hoàn toàn với căn phòng mà Jungkook đang ở.

Phòng cậu bị bao trùm bởi một mảng không gian xám xịt, bên kia đường lại đèn đuốc sáng bưng, ngay cả khi bị ngăn cách bởi tấm rèm cửa và cơn mưa mịt mù kia, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng nhạt toả ra từ căn phòng ấy.

Jungkook có chút trầm trồ. Chỉ bằng việc nằm chung trong một con hẻm nhỏ, ấy vậy mà sự đối lập ấy dường như vô tình tạo thành hai thế giới khác nhau.

Một thế giới thì hoa lệ, một thế giới thì tồi tàn.

Một trận gió to đột nhiên thổi đến, cửa sổ của căn phòng phía đối diện dường như không được người ta gài chốt kỹ lưỡng mà dễ dàng bật mở, bức màn trắng khẽ tung bay.

Jungkook hơi giật mình, thấp thoáng phía sau tấm vải lụa ấy, thứ mà cậu có thể nhìn thấy là bóng dáng một người đàn ông, nước da trắng đến phát sáng, như muốn hoà mình với bức màn cửa kia.

Người đàn ông vững chãi đứng đó nhưng vì đứng một khoảng xa lại ở nơi góc khuất, Jungkook không tài nào nhìn ra dung mạo, đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu là thứ duy nhất Jungkook nhìn rõ nhất để tự mình doạ mình.

Đưa tay lên mắt dụi lấy hai vòng, Jungkook nhìn lại một lúc vẫn không có bắt gặp được hình ảnh vừa rồi. Có lẽ ảnh hưởng từ việc đóng quan tài, Jungkook vẫn thường hay bắt gặp những "nhân ảnh" mơ hồ kia.

Dụi dụi mi mắt, mưa giông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn là làm một giấc đi, sáng nay cậu đã phải dậy từ sớm để chạm khắc cho xong mấy chi tiết chưa hoàn thiện trên cỗ quan tài của ông cụ nhà họ Lee, mắt bây giờ có chút cay cay rồi.

Kéo tấm chăn mỏng như miếng vải trùm lên cả cơ thể, gối đầu trên chiếc gối cứng đến đau cổ, một lúc sau Jungkook mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ nông, mãi cho đến khi bị một cơn ác mộng đánh thức.

Jungkook có thói quen nằm xấp, chẳng cần biết trước lúc ngủ cậu nằm ngửa hay nghiêng, một khi đã đi vào giấc mộng sẽ tự động xoay người nằm úp xấp trên giường. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận thấy một luồng khí lạnh, đầu tiên là từ dưới chân, sau đó dần loan ra khắp cơ thể, mà phần gáy chính là nơi cảm nhận được rõ nhất sự lạnh lẽo.

Rồi thấp thoáng đâu đó một chất giọng the thé bên tai: "Này! Có phải em nhìn thấy ta không?"

Tiếp đến như có một cơn gió thổi vào bên cổ, Jungkook trong giấc ngủ rùng mình một cái, cơ thể nặng trịch không cách nào nhúc nhích, hơi thở cũng không ý thức được có chút nặng nề.

Giọng nói ấy lại cất lên: "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!"

Jungkook mở toang hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi quỳ trên chiếc giường nhỏ để ổn định nhịp thở, không tự chủ được quay đầu nhìn ra từ chỗ cánh cửa sổ còn đang mở của quán trọ.

Căn phòng đối diện ở bên kia con hẻm chẳng biết từ khi nào đã bị bao trùm bởi một màu tối đen, khung cửa sổ đã được ai đó đóng lại, bức rèm cửa không gặp được cơn gió thoáng qua nên chỉ đành đứng bất động.

Không thu được bất cứ điểm nào khả nghi ngoài sự tĩnh lặng ở phía bên kia, Jungkook đưa tay xoa xoa phần gáy vẫn còn vươn lại chút khí lạnh.

Cơn mưa bên ngoài đã sớm tạnh, chỉ còn lại mặt đường với vài vũng nước đọng, đoán chừng cũng đã chiều tối, Jungkook thu dọn đồ đạt để trở về cửa hiệu trên núi. Còn không mau trở về sẽ không kịp trước lúc mặt trời lặn, đường đi sẽ thêm mạo hiểm vì thiếu ánh sáng, mà đặc biệt hơn nữa chính là ông nội cậu sẽ lo sốt vó cả lên cho xem.





17.05.24

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ