"Jungkook à, dậy uống thuốc nào, đến giờ uống thuốc rồi."
"Có thể... có thể ngưng uống một ngày không ạ?"
"Không được đâu, phải uống đều đặn mới có thể khỏi bệnh."
"Không có, con không có bị bệnh mà, hơn nữa cũng đã uống lâu như vậy rồi..."
Người phụ nữ thoáng chốc tức giận, tay bưng chén thuốc cũng run lên bần bật: "Có bệnh, rõ ràng là có bệnh!"
Jungkook nhỏ giọng, vẫn cố gắng phát ra âm thanh ở mức cả hai có thể nghe thấy: "Không phải mà..."
Người phụ nữ thu tay cầm chén thuốc về, làm ra bộ không ép người nữa: "Được rồi, con không muốn ta cũng không ép, trong nhà cũng không chỉ mình con có bệnh, ta mang thuốc cho nó uống, sau này con cũng không cần phải uống nữa."
Jungkook nghe đến đây liền hoảng loạn, không chậm nhịp nào đoạt lấy chén thuốc đen ngòm, tu ừng ực một hơi không còn sót lại dù chỉ một giọt.
Thứ cảm giác đắng chát mà bản thân mình ghét bắt đầu ngấm ngầm hiện rõ trong miệng, cậu bị sặc ho lấy ho để một hơi, đợi vị đắng trong khoan miệng dần dịu lại mới nói: "Con uống là được rồi."
Tuy gương mặt đã bị bóng đêm bao trùm không nhìn rõ nhưng giọng nói của người phụ nữ đã dịu đi rất nhiều, rõ ràng là rất hài lòng: "Thật ngoan. Chúng ta đều cố gắng thêm chút, cũng là tốt cho nó, con kiên trì một chút, ta chắc chắn chữa khỏi bệnh cho hai đứa."
Jungkook rũ mắt, mệt mỏi cuộn tròn nắm tay lại, nhỏ giọng đáp: "Vâng..."
Như một cơn ác mộng, mọi thứ đều cực kỳ chân thật, Jungkook bật dậy với vầng trán đã túa đầy mồ hôi lạnh. Dư vị đắng nghét cuộn trào trong cổ họng, Jungkook đưa tay ngăn lại cảm giác muốn nôn khan.
Bị phân tâm bởi giấc mơ kỳ lạ kia, Jungkook nhất thời không phát hiện ra chính mình khi nãy nằm úp sấp trên người Kim thiếu gia, bây giờ thì lại đang ngồi trên người hắn.
Biết Jungkook gặp ác mộng, Taehyung cố gắng gọi người tỉnh dậy nhưng thật khó khăn, đến cuối cùng cũng là Jungkook tự mình bừng tỉnh.
Đối diện với gương mặt tái xanh của Jungkook, tâm tình của Taehyung cũng không khá hơn là bao, cũng chẳng biết đứa nhỏ mơ thấy gì mà hoảng loạn như vậy. Hắn đau lòng vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng cậu: "Không sao, nằm mơ thôi, không sao cả."
Jungkook hít thở không thông, lòng ngực phập phòng hồi lâu mới dần ổn định lại, lúc này mới phát hiện cái tư thế không đúng, còn chưa kịp nói đã bị tiếng gõ cửa thu hút.
Kim phu nhân gõ cửa một hồi không thấy ai đáp lại, tự đẩy cửa mới phát hiện Jungkook đang ngồi quỳ trên giường, dáo dát nhìn khắp phòng một lượt rồi mới niềm nở nói: "Jungkook à, dậy ăn sáng nào."
Jungkook hơi đỏ mặt quay đi, cậu gật đầu đáp lại: "Vâng, con xuống ngay ạ."
Kim phu nhân không nhiều lời, bà đi xuống sảnh ăn trước, trước lúc rời đi cũng không quên khép cửa phòng lại. Thật ra bà cũng không quá chú ý đến Jungkook, cậu đỏ mặt bà cũng không có phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Đám cưới ma
Fanfiction"Này! Có phải em nhìn thấy ta không?" "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!" - - - "Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới m...