[ Chương 14 ]
Không phải mơ
***Kim phu nhân nhìn tách trà đã vơi hơn nửa của mình, lời nói có chút ý tứ trách móc khó nghe ra: "Nó chết, ít nhiều cũng là vì con. Không phải, rõ ràng là vì con nên nó mới chọn cái chết, sau đó còn giận ta, giận đến mức không thèm báo mộng để ta nhìn thấy nó một lần. Nếu không phải nhờ di ảnh, ta có khi cũng quên đi mặt con trai mình luôn rồi."
Jungkook mờ mịt cảm thấy tức giận, nhưng Kim phu nhân dù sao cũng lớn hơn cậu, còn nghe ông nội nói bà có ơn nuôi dưỡng, dù có bức bối trong người vẫn giữ sự tôn trọng với bà: "Tại sao lại là vì con nên Taehyung mới chết? Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nếu thật sự là vì con, vậy tại sao phu nhân còn muốn chọn người hại chết con mình để làm đối tượng cho cái đám cưới kia?"
Ánh mắt Kim phu nhân thoáng xẹt qua một tia lạnh nhạt, lỡ miệng nói ra sự thật: "Ta thật sự muốn chắc? Cũng tại không còn cách khác..."
Phát giác ra mình lỡ lời, Kim phu nhân ho khan một tiếng, điều chỉnh lại thái độ: "Thôi bỏ đi, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhưng Taehyung chết vì con là thật."
Jungkook vốn định đôi co thêm một lúc, tìm sơ hở để Kim phu nhân nhắc về chuyện trong quá khứ, nhưng Kim Taehyung đã vội ngăn cậu lại. Hắn vòng ra phía sau lưng Jungkook, giơ hai tay che lại hai bên lỗ tai của cậu, không muốn để Jungkook nghe thêm bất cứ lời nào của mẹ mình.
"Em đừng nghe bà ấy nói bừa, chính bà ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ cũng vì sợ em nghe được rồi sẽ không muốn giúp bà ấy khuyên ta ra gặp mặt."
Dây thần kinh đột nhiên căng chặt, Jungkook thấy hơi đau đầu, cậu xoa mi tâm, mệt mỏi nói với Kim phu nhân: "Dạo này con ngủ không được tốt, hiện tại có hơi đau đầu, xin thất lễ, con muốn về phòng nghỉ ngơi thêm chút."
Kim gia cũng không thiếu người làm, chén dĩa đều đã được gia đinh dọn xuống, mấy việc này cũng không cần đến phiên Jungkook phải làm. Kim phu nhân biết không thể ép người giúp bà ngay được, không ý kiến bảo cậu cứ đi nghỉ thêm một lát đi.
Nhận được sự đồng ý, Jungkook nhanh chóng trở về phòng.
Ngồi tựa lưng vào đầu giường, Jungkook nhìn Taehyung cũng đang ngồi xuống bên cạnh mình: "Kim thiếu gia, chúng ta nói chuyện chút đi?"
Taehyung còn nhớ rõ hôm qua hắn khuyên cậu đi ngủ, đợi đến hôm nay lại cho cậu hỏi thoải mái. Lời hắn nói với Jungkook, hắn chưa bao giờ quên, cũng không có ý định quên: "Được, em muốn nói cái gì?"
Jungkook nhìn Taehyung, hơi hờ hững nói: "Đột nhiên tôi muốn ôn lại chuyện cũ, ông nội nói tôi với anh lúc trước rất thân thiết."
Taehyung hơi cau mày, biểu tình không hài lòng: "Em tin những gì bà ấy nói à? Ta chết không có liên quan đến em, không phải do em đâu."
Jungkook hơi khó chịu, vốn đang mệt mỏi trong người nên cũng dễ nổi cáu hơn: "Tôi thấy anh cũng không muốn kể, vậy dựa vào đâu tôi phải tin anh? Chỉ là chuyện quá khứ thôi mà, vì sao ai cũng không muốn nhắc tôi nhớ? Cũng chính mọi người dùng nó để trói buộc tôi phải cùng anh làm đám cưới còn gì?"
Thấy Jungkook nổi nóng, Taehyung ngược lại rất nhẫn nại ôm lấy mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Em phải tin ta, ta không bao giờ lừa em. Chuyện cũ không cần thiết để em nhớ lại, cũng không có gì đặc biệt. Còn về mẹ ta, em đừng tin lời bà ấy nói, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi."
Jungkook không nhận được câu trả lời ưng ý, trong lòng cảm thấy rất khó chịu mà không biết vì sao. Cậu cứ có cảm giác tình huống này rất quen thuộc, làm người ta rất tức giận: "Ký ức của tôi do anh quyết định chắc? Kể cả không có gì đặc biệt thì tôi bây giờ vẫn cứ muốn nhớ lại đấy. Anh đừng có cái kiểu tự mình quyết định rồi áp đặt vào tôi."
Hai tay Taehyung thoáng chốc cứng đờ, rất nhanh ngượng ngùng thu về, lúc nãy hắn bị lời kia của Jungkook làm cho ngạc nhiên.
Jungkook bức bối đến độ muốn rớt nước mắt, cái cảm giác chính mình là người duy nhất không biết chuyện gì, còn những người xung quanh ai ai cũng rõ nhưng lại úp úp mở mở, chín người mười ý dựng thành mấy câu chuyện khác nhau nhưng chung quy lại không có ai muốn giải thích rõ ràng. Cậu cảm thấy bản thân bị hết người này đến người khác xoay vòng, không biết phải tin tưởng ai, cũng không biết tìm ai để hỏi chuyện.
Rời khỏi giường, Jungkook bỏ mặc Taehyung ở trong phòng rồi rời đi mà không nói câu nào.
Taehyung chỉ đành bất lực, thở dài nhìn theo bóng lưng của Jungkook. Thôi thì cho đứa nhỏ này chút thời gian để bình tĩnh lại trước.
Jungkook mang đầu óc trống rỗng mà bước đi như người mất hồn, đợi đến khi sực tỉnh đã phát hiện nơi mình đang đứng chính là ở dưới hiên nhà trước sân trong giấc mơ kia. Kỳ thực tuy mơ không rõ mặt mũi, Jungkook cũng không phải không đoán ra được đứa bé kia chính là cậu, người còn lại lúc đầu cậu không chắc lắm, nhưng sau khi nghe đứa bé gọi một tiếng 'thiếu gia' liền biết người đó không ai khác chính là Kim Taehyung.
Jungkook cuối cùng cũng biết cái kia không phải là mơ, giống như cậu thấy lại đoạn ký ức cũ hơn. Vậy ra lời mà ông nội nói là thật, cậu với Taehyung có vẻ là từng rất thân nhau, kiểu thân như anh em ấy.
Hôm nay bầu trời đặc biệt âm u, đoán chừng chắc không bao lâu nữa sẽ có mưa to gió lớn. Jungkook thấy gần đó có cái ghế gỗ, cậu nhấc chân chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống.
Im lặng ngồi thẩn thờ như thế thêm một lúc, bị gió lạnh trong không khí thổi đến cũng giúp tâm trạng Jungkook dịu đi. Nhìn về khoảng sân ở phía trước, hình ảnh trong giấc mơ dần hiện ra như một thước phim, Jungkook chẳng hiểu sao có chút nhói lên ở tim. Trước đây cậu chưa từng thắc mắc về quá khứ, nhưng giờ phút này lại muốn nhớ lại hơn bất cứ ai, cậu cứ cảm thấy mình hình như đã quên đi việc gì đó rất quan trọng.
Đến khi trên má truyền đến một cảm giác ươn ướt, Jungkook đưa tay sờ thử mới phát hiện nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Cậu hơi ngạc nhiên tự hỏi: "Mình làm sao vậy nè?"
Hạt mưa đã bắt đầu lộp độp rơi xuống đất, Jungkook chuẩn bị trở về phòng nhưng vừa đứng lên đã bị một cơn choáng đầu hạ gục.
Tầm nhìn rất nhanh bị một màu đen chiếm đóng, cả thân thể Jungkook vô lực rơi cái độp trên nền đất lạnh lẽo.
16.06.24
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Đám cưới ma
Fanfic"Này! Có phải em nhìn thấy ta không?" "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!" - - - "Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới m...