Mười một

146 23 14
                                    

[ Chương 11 ]
Kim thiếu gia
***

Jungkook chỉ là cảm giác bên cạnh mơ hồ có chút hơi lạnh, rụt rè gọi thử lại thật sự gọi được Kim Taehyung.

Taehyung như thổi gió vào tai Jungkook, nhẹ nhàng phát ra âm thanh dù chỉ có duy nhất cậu là người có thể nghe thấy hắn: "Làm sao vậy?"

Từ lúc bước xuống kiệu hoa, Jungkook đã sớm nhận ra nơi này chính là ngôi nhà xa hoa đối diện quán trọ cũ nát kia, cũng chính là nơi cậu tờ mờ nhìn thấy bóng người khi trước. Jungkook ôm di ảnh của Taehyung trong tay, cậu hơi nghi hoặc nói: "Tôi hình như cách đây không lâu từng nhìn thấy ngài."

Nhưng đáp lại Jungkook, Taehyung dường như không quá quan tâm vấn đề này, hắn chỉ thờ ơ nói: "Vậy à?"

Chẳng biết trước đây cả hai thân như anh em như nào, Jungkook dù sao cũng không nhớ ra được, bây giờ cứ như vậy mà trở thành hai người xa lạ, nhất thời không biết phải nói gì, lần nữa Jungkook chọn giữ im lặng đi theo đám người Kim gia thay vì tìm chủ đề để bắt chuyện.

Nơi mà Jungkook nhìn được từ quán trọ cũ nát đối diện thì ra chỉ là một khu nhà trước của toàn bộ Kim gia, bên trong thật sự còn khoa trương đến đáng sợ. Cách khu nhà trước là một khoảng sân rộng, phải đi mất một lúc lâu mới đến được khu nhà chính ở phía bên trong. Nhà chính có thiết kế đơn giản, song đèn đuốc sáng trưng bao trùm, toát lên hết vẻ sang trọng đầy phô trương bất kể ngày đêm, lấp lánh như một bầu trời đầy sao được thu nhỏ.

Bên trong đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, khắp gian phòng khách dán trang trí đầy ắp hoa văn đỏ rực đặc trưng của một lễ cưới, chỉ có điều gian phòng lớn đặc biệt vắng vẻ. Cũng phải thôi, một cái đám cưới ma còn có thể mời được mấy bàn khách à?

Nói tóm lại, ngoài những gương mặt quen thuộc nãy giờ, một bóng người khác cũng không có.

Kim phu nhân đi thẳng một mạch đến ghế gia chủ giữa phòng ngồi xuống, một đám cưới ma cũng bắt đầu diễn ra. Jungkook đặt di ảnh của Taehyung xuống vị trí bên cạnh mình, bắt đầu những nghi thức bình thường như bao đám cưới khác. Cậu bái đường, dâng trà, rót rượu.

Uống cạn chén rượu trong tay, Jungkook cầm chén rượu của Taehyung lên, tưới xuống trước tấm di ảnh của hắn. Cuối cùng là cầm lên chén máu gà đã được chuẩn bị, quẹt một đường lên di ảnh người đàn ông.

Cũng không quá long trọng, xem như làm đủ thủ tục của một lễ cưới thông thường, cũng không vướn bận khách khứa hay điều gì khác, mà chính Kim phu nhân đối với cái đám cưới ma này cũng qua loa không kém.

Bái đường thành thân xong, Jungkook được Kim phu nhân trùm khăn hoa lên đầu, lại được đưa trở về phòng tân hôn.

Ngồi trên chiếc nệm êm ái, tim Jungkook dần gia tăng tốc độ, cách lớp khăn trùm dày cọm, Jungkook chỉ có thể dựa vào mức nhiệt độ để cảm nhận sự di chuyển của "người kia".

Luồng khí lạnh dừng lại trước mặt, Jungkook thông qua kẻ hở của chiếc khăn trùm mà nhìn xuống mặt đất, đổi lại vẫn là một mảng trống trải không có gì đặc biệt, tâm trạng không tránh được có chút hụt hẫng.

Thời gian luôn là thứ khiến người ta hồi hợp, cộng thêm một bầu không khí không có lấy một tiếng động, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Jungkook bị làm cho nóng ruột nóng gan, nhịn không được mở miệng gọi người: "Kim thiếu gia?"

Taehyung không đáp lại, chiếc khăn trùm đỏ rực đột nhiên bị một tầng gió mạnh thổi tấp lên không trung rồi lại ngay ngắn đáp xuống bên cạnh Jungkook. Trước mắt cũng dần hiện rõ một bóng dáng người đàn ông cao to, trên người hắn cũng mặc hỷ phục đỏ tươi đồng hoa văn như bộ trên người Jungkook.

Không còn chỉ là khí lạnh, Jungkook giây phút này đã chính mắt nhìn thấy Kim thiếu gia. Gương mặt hắn so với trên di ảnh càng sắc nét, chỉ có điều, hắn đã chết, không còn khí huyết khiến nước da so với người bình thường có phần hơi trắng tái hơn nhiều.

Kim Taehyung đứng đó, hắn đứng ngay trước mặt Jungkook, cúi đầu nhìn người của mình, quả tim ngay lòng ngực trái vốn dĩ đã ngừng đập từ lâu, giờ khắc này lại như muốn điên cuồng sống dậy. Cẩn thận vẽ lại đường nét khuôn mặt kia, đáy mắt hắn giờ phút này chỉ yên tĩnh ngắm nhìn Jungkook, nhìn đến độ toàn bộ sự dịu dàng muốn tuôn trào ra ngoài rồi hoá thành cái ôm, gắt gao đem người bao trọn trong lòng. Bất quá thân người hắn đã sớm không còn hơi ấm, không còn như trước nữa.

Giá mà hắn có thể cưới cậu lúc hắn còn sống thì tốt biết mấy.

Jungkook ngồi đó, cậu bị ánh mắt dịu dàng của Kim thiếu gia nhìn đến mức đổ cả mồ hôi tay, trái tim như bị người khều trúng mà khẽ khàn run lên. Bị nhìn đến suýt động tâm luôn.

Kim thiếu gia so với tưởng tượng của Jungkook cũng trẻ hơn nhiều, đường nét của hắn là vẻ chững chạc của người trưởng thành chứ không phải gương mặt của người đứng tuổi, nói là ba mươi chứ nhìn trẻ hơn mặt bằng chung cơ. Khẽ hắng giọng, nghiêm túc mà hỏi ra vấn đề mình thắc mắc: "Cái đó... anh muốn làm cái gì?"

Taehyung lấy lại tinh thần, câu hỏi kia làm hắn không khỏi thích thú, đôi tay lạnh như băng nhẹ nhàng nâng đỡ cằm Jungkook, hắn nhướn mày, giọng điệu cợt nhã: "Em đang hỏi ta cái gì vậy?"




08.06.24

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ