Mười hai

161 17 14
                                    

[ Chương 12 ]
Vấn đề
***

Jungkook không phải không nhìn ra Taehyung không nghiêm túc, ngược lại cậu lại không có tâm trạng để nói đùa. Chỉnh lại ý tứ trong lời nói của mình: "Ý tôi muốn hỏi, tâm nguyện của anh là gì? Tôi giúp anh thực hiện, sớm đi đầu thai sẽ tốt cho anh."

Taehyung nghe vậy, tâm trạng rõ ràng không được vui, giọng nói nghe ra như muốn trách móc, trực tiếp vạch trần tâm ý của người kia: "Em muốn ta đi đầu thai sớm để tốt cho ta? Bằng không cứ nói thẳng em muốn nhanh thoát khỏi cái mối liên kết âm dương này đi?" Nói cho dễ hiểu là muốn cùng hắn sớm chút 'ly hôn' đó.

Jungkook im lặng, cậu quả thật có ý như vậy.

Taehyung ngoại trừ bất mãn ra hắn cũng không nổi giận. Nhẹ xoa quả đầu tròn của đứa nhỏ, hắn hạ giọng nhắc nhở: "Không còn sớm, em đi ngủ chút đi, hôm nay vất vả rồi."

Jungkook tránh né bàn tay lạnh băng của hắn, nghi hoặc hỏi: "Đi ngủ?"

Taehyung bật cười, hắn khoanh tay nhướng mày nhìn cậu đầy thích thú: "Không thì em còn muốn làm cái gì? Động phòng à?"

Jungkook vươn chân đá Taehyung một cái. Thành thân xong, Taehyung đối với Jungkook cũng như một người bình thường, cậu có thể nhìn thấy hắn, có thể tiếp xúc cơ thể với hắn, chỉ có điều thân nhiệt của hắn lạnh như băng, không có một chút hơi ấm nên Jungkook chưa quen, nhiều lúc còn lạnh đến phát run cả lên. Cậu trừng mắt nhìn Kim thiếu gia: "Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, chúng ta trò chuyện một chút đi?"

Taehyung bị Jungkook đá chỉ cảm thấy mình như bị một con mèo nhỏ cào sượt qua một cái, ngứa ngáy hết cả lên, trái tim bất động lập tức mềm nhũn. Hắn cười cười đẩy người nằm xuống, nhẹ giọng nói: "Ngoan, chợp mắt chút đi, thức dậy lại cho em hỏi thoải mái."

Jungkook cũng thấy mắt mình hơi cay, ngồi bật dậy vừa cởi ra bộ hỷ phục vừa nói: "Cũng phải thay đồ đã, bộ này không thoải mái."

Nhìn hành động không chút kiêng dè của Jungkook, Taehyung hơi nheo mắt, vươn tay ngăn lại động tác tự lột đồ của cậu.

Jungkook khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Thật sự muốn thay đồ ngay chỗ này?"

Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung, mạnh mẽ gạt tay hắn ra. Cũng không phải là ở chỗ đông người, thay đồ cũng không có mất lịch sự: "Trong phòng cũng chỉ có mỗi anh với tôi, có sao đâu?"

Taehyung bật cười, Jungkook mà nhớ ra hết mọi chuyện thì còn có thể nói ra mấy lời vô tư này không nhỉ?

"Sao em không đề phòng ta?"

Jungkook phì cười, chưa kịp nghĩ đã nói: "Hai thằng đực rựa ở chung còn có thể làm cái gì mà đề phòng? Cái gì anh có mà tôi không có, còn lo anh nhìn chắc?"

Taehyung 'ồ' lên một cái, hiếm khi có cơ hội, ít lời tranh thủ một chút cũng được. Thế là hắn im lặng, ngồi dựa lưng vào đầu giường, vươn mắt trắng trợn nhìn người ngồi ở cuối giường từ từ cởi áo thay đồ.

Jungkook đã làm chuyện gì thì rất chăm chú, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào quá trình thay áo cho nên chính cậu đâu có phát hiện ra cái ánh mắt sáng như đèn pha của Kim thiếu gia. Đợi thay xong rồi mới thấy hình như có gì đó sai sai.

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ