Thằng nhóc ấy là một đứa trẻ kì lạ.
Nó cứ như ma ấy, thoát ẩn thoát hiện.
Mày nhớ tên nó không? - Không.
Mày nhớ mặt nó không? - Không.
Vậy sao mày luôn tìm kiếm nó?
... Ừ, tại sao nhỉ? Có điều gì đó luôn thôi thúc tao rằng phải giữ chặt nó bên mình.
Chẳng biết nữa... Thằng nhóc với đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, đôi mắt của nó như muốn hút tao vào vậy. Vừa sâu, vừa xa, vừa đẹp... Nhưng lại thật trống rỗng.
- Này, anh... Có muốn sống hạnh phúc không?
Một thân hình nhỏ nhắn ngồi ở trên cao nhìn xuống, cái đầu đen bù xù che đi ánh nắng, đôi mắt xanh ấy nhìn anh, trông nó như thể sẽ nuốt chửng lấy anh vậy.
- C... Có.
Thằng nhóc ấy cười một cái, nụ cười của nó trông thật nhẹ nhõm, yên bình đến lạ, rồi một làn gió lớn thổi một cái, sau một cái chớp mắt bóng hình bé nhỏ ấy biến mất.
Luôn là vậy...
Cậu bé luôn xuất hiện ở trên cao như một thiên sứ nhỏ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng trông nhóc ấy quen lắm, thiết nghĩ đã từng gặp, đã từng nói chuyện, đã từng cười với nhau.
Hanagaki Takemichi...
Liệu còn có thể gặp lại em không? Thiên sứ bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh con
FanfictionKhông đọc truyện, nhưng thích viết truyện. Tạm dừng up truyện, mình sẽ không gỡ, nhưng mình không tiếp tục ra chap.