8

94 22 16
                                    

Takeomi cứ thể ngồi bần thần một lúc.

- Tìm việc trả nợ sao?

Anh đưa tay xoa ben má đỏ ửng, thầm cười khẩy một cái.

- Muốn tao bỏ cờ bạc thì nói, hôm nay quả là đủ trò!

Takeomi đứng dậy phủi phủi áo, thở hắc một cái, anh tiếp tục đi trên con đường đông đúc người dân qua lại. Làm việc à... Thằng Shin nó đã làm đến mức này thì mình cũng đành thử thôi.

- Anh Haruchiyo.

Đứa nhỏ đưa ly đá bào cho cậu, đôi mắt nó to tròn nhìn anh, Haruchiyo nhìn nó rồi nhìn ly đã bào vị dứa mát lạnh trên tay, cậu cầm lấy. Nhỏ giọng cảm hơn, bé nghe thế cũng nhoẻn miệng cười tươi. Trong lòng thầm nghĩ anh trai này không những xinh đẹp mà còn nhẹ nhàng nữa. Bé ngoan ngoãn ngồi kế bên Haruchiyo ăn cây kem chocolate bạc hà của mình, ban nãy bông nhiên bé biến mất làm các anh rất lo, chạy cuốn quýt đi tìm, một hối thây sbes quay lại cùng cây kem trên tay cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

Bé mà bị gì là cả đám đẻ đền không kịp cho cô Hanagaki.

Cứ thế, cả đám đùa nghịch đến gần giờ trưa thì về. Quần áo ướt nhẹp nên nhà ai người ấy về, riêng bé thì sang nhà của Sano vì mẹ không có nhà. Takemichi cùng Manjiro chui vào bồn tắm đùa nghịch, nước bắn tung tóa ướt cả sàn thay đồ, Shinichiro sợ bé nghịch nước sáng giờ cảm mất nên vào bế bé ra thì bị Manjiro tạt nước so ướt người. Hắc tuyến nổi trên trán, tóc đen thiếu niên thật sự đã mọc sừng, mọc ranh nanh gầm lên.

- Thằng nhóc nghịch phá này!

- Woah! Chạy thôi Takemitchy, Shinichiro hóa quỷ rồi!

- Thằng ranh! Đừng có dạy hư bé Michi!

Anh gào lên, nhìn thấy đứa em trai mình kéo tay bé chạy đi thì dí theo, nào ngờ vấp cục sà phòng dưới sàn té một cái rầm lớn. Chim chóc đậu trên mái nhà Sano bị cơn rung chấn vội bay đi hết.

- Thật tình,  có phải trẻ con ữa đâu mà giỡn như thế chứ!

Emma dán miếng salonpas lên lưng anh rồi vỗ một cái mạnh khiến anh rít lên.

- Ôi cái thân già của tôi!

Manjiro một bên cười khằng khặc như thằng dở, lâu lâu mới thấy anh mình thế này, phải cười một trận thật đã mới được. Shinichiro nằm đó cắn răng chịu đựng, hối hận vì sao không bóp mũi nó từ lúc mới sinh ra cho rồi.

- Ranh con!

Takeomi về nhà thấy Haruchiyo đang chuẩn bị bữa trưa, anh mệt mọi ngồi trên sofa, nhìn trên bàn bừa bộn nào là báo, tạp chí, tờ rơi, định mắng cậu thì anh nhìn thầy dòng tiêu đề " Tuyển nhân viên",... Thằng nhóc này định làm thêm à?

- Anh... Ăn trưa thôi.

Nghe giọng em trai gọi mình, Takeomi sắp gọn đống bừa bộn trên bàn rồi xuống rửa tay. Trong bữa cơm, anh nhìn đứa trẻ cắm cúi ăn.

- Mày định tìm việc làm sao?

Haruchiyo giật mình, chợt nhớ ra khi nãy mình vội nấu cơm mà quên mất gọn dẹp những thứ mình bày bừa trên bàn ở phòng khách. Khẽ gật đầu.

Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ