10

64 10 3
                                    


Takemichi vừa đến lớp đã bị đám kia chặn cửa, nào ngờ ban nãy mặt còn hầm hầm lúc sau lại hoảng hốt chạy đi. Takemichi khó hiểu, đằng sau Hakkai lăm le lườm bọn chúng. Khi bé quay lại liền phút chốc nở nụ cười tươi chào bé:

- Chào buổi sáng Takemichi!

Hakkai cười lém lỉnh nhìn bé, kế bên là một cô bé cao xấp xỉ cậu, mái tóc cam đào nhạt cũng vui vẻ nhìn bé.

- Em là Takemichi, bạn mới của lớp Hakkai nhỉ? Chị là Yuzuha, chị gái của Hakkai!

Takemichi phớt hồng đôi má nhìn đứa bé gái trước mắt, ngoài Emma ra bé chưa tiếp xúc với bạn nữ nào khác. Huống chi là một đàn chị lớp trên.

- V... vâng ạ.

Bé bối rối nói, khẽ nhìn Hakkai, Yuzuha như bị tan chảy, tay cô bé nựng hai má phúng phính của Takemichi.

- Đáng yêu quá!

- Chị, vào lớp rồi! Đừng có nựng mặt Takemichi nữa!

Hakkai vòng tay ôm lấy Takemichi về phía mình, bĩu môi tỏ vẻ xua đuổi chị mình. Yuzuha định dành lại thì tiếng chuông reo lên.

- Học tốt nhé!

Cô vẫy vẫy tay rồi chạy vọt lên tầng trên, Hakkai kéo Takemichi vào lớp. Đặt mông xuống thì đã quay sang hỏi bé.

- Takemichi ăn sáng chưa?

- Mình ăn rồi.

- Ăn gì thế?

- Trứng cùng bánh mì ngọt.

- Ngon không?

- Ngon cực kỳ luôn!

- Thế đã uống nước chưa?

- Mình uống nước ép cam mà mẹ làm.

Hakkai hỏi gì, bé đều ngoan ngoãn trả lời, cậu chề môi. Định mua gì đó cho Takemichi mà cái gì bé cũng được chăm sóc chu đáo cả. Bỗng bàn tay nhỏ chìa ra trước mắt cậu, là những viên kẹo đủ màu sắc được gói nhỏ nhỏ trong tay. Takemichi ngoác miệng cười, bé lanh lảnh nói:

- Mình lén lấy đó!

- Cho mình sao?

- Ừm!

Đôi mắt xanh to tròn, phản ánh lại đủ màu sắc của viên kẹo. Hakkai ngẫn người nhìn Takemichi, hai tay vô thức đưa lên để nhận kẹo. Cậu bé cứ thế chìm đắm trong nụ cười, cái biểu cảm tươi cười của bé. Takemichi như một ánh nắng ban mai rọi xuống sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo khép kín của cậu vậy.

- Cảm ơn Takemichi nhé!

Cậu xoa đầu bé như chị mình thường làm, bé ta liền gạt tay cậu đi, chề môi nhỏ phụng phịu nói.

- Đừng xoa nữa! Mình sẽ không thể cao được mất!

Hakkai phì cười, đôi mắt xanh khẽ híp lại nhìn bé.

Trước căn trọ tối tăm u uất, dáng người cao ráo nhả làn khói trắng đục trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt tím khẽ liếc nhìn xuống sàn nhà ẩm thấp, nơi có hai người một lớn một nhỏ đang nằm bất động. Hanma đánh mắt thờ ơ một vòng, hắn làm sao quên được cái ngày mình phải vào trại cải tạo vì đã vài dao tiễn ông bô mình về trời chứ.

Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ