2

161 33 2
                                    

- Em tên gì?

Ema cuối người xuống hỏi bé.

- Takemichi Hanagaki ạ!

Giọng bé vừa ngọt vừa trong trẻo, có lẽ gặp người lạ nên bé nép hẳn người vào chân bà Hanagaki, tay bé nắm víu vào quần bà, hai má bé phớt hồng ngại ngùng. Nhìn chẳng khác gì một chú thỏ đen con đang dè chừng trước người lạ.

Đáng yêu quá mức!

Như một mũi tên đâm xuyên qua lý trí của Ema, cô đưa tay nựng lấy má của bé.

- Takemichi đáng yêu quá! Takemichi mấy tuổi rồi ta?

Cô ngân giọng nũng nịu với bé, nhìn thấy chị gái trước mắt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại nói giọng buồn cười, bé đã đã sợ hơn.

- Em mười tuổi!

- Ồ! Vậy là bé hơn anh Mikey hai tuổi nhỉ.

Manjiro lú đầu ra, thấy một đứa nhóc lạ mắt đang trong nhà mình liềng chạy ra.

- Ai vậy Ema?

- Là hàng xóm mới chuyển đến, cô Hanagaki và bé Takemichi.

Ánh mắt cậu nhìn bé, trông đứa nhóc này cứ ngơ ngơ, yếu ớt thế nào ấy nhờ? Nhưng mà trông cũng đáng yêu.

- Anh là Manjiro, em có thể gọi anh là Mikey.

Cậu đưa tay ra trước mặt bé, bé cũng gật đầu nắm lấy tay cậu, nhưng tay bé hơi nhỏ nên chỉ nắm được ba ngón của cậu thôi.

- Tốt quá! Bé Michi chưa gì đã làm quen được thêm bạn mới rồi!

Bà Hanagaki vỗ tay nhìn ba đứa trẻ, hiện do mới chuyển đến nên bà vẫn chưa đăng kí nhập học cho con, bởi cũng đang trong hè nên chắc phải đợi thêm hai tháng nữa.

- Vâng.

Bé lí nhí nói, hai má bầu bĩnh đã đỏ lên vì ngại.

- Takemitchy.

- K... Không phải! Tên em là Takemichi, không phải Takemitchy!

Nghe cậu gọi sai tên, bé phụng phịu sửa lại. Ấy vậy mà anh trai lớn kia vẫn gọi sai, lớn rồi mà kì cục!

- Đi chơi không Takemitchy?

Cậu cười tươi nhìn bé, bé nhìn sang mẹ của mình.

- Vậy làm phiền cách cháu rồi, mẹ đi làm đây Michi, cảm ơn các cháu nhé!

Bà Hanagaki cười dịu dàng nói với bé, một lần nữa cúi nhẹ đầu với đám nhóc rồi rời đi.

Cậu nắm tay em dẫn vào nhà, đi đến nhà bếp, nơi Shinichiro đang ăn sáng.

- Đây là Shinichiro, là anh trai của anh.

Manjiro giới thiệu, chỉ tay về phía thiếu niên tóc đen.

- E... Em chào anh Shinichiro.

Bé nhìn anh bối rối nói. Shinichiro cứ thế nhìn chằm chằm vào bé, đặc biệt là đôi mắt xanh ấy, nó long lanh, xinh đẹp như một viên pha lê. Khác xa so với đôi mắt xanh sâu hút mà anh đã từng gặp.

- Này Shinichiro! Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Manjiro lên tiếng, cậu thấy anh mình nhìn bé như muốn đục một lỗ lên mặt bé rồi!

Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ