12

49 9 4
                                    

- Vì sao mày lại làm vậy?

Takemichi ngước đầu lên hỏi, ánh mắt xanh đục ngầu dán chặt lên gương mặt của Hanma. Hắn vờ như không nghe mà cứ bế Takemichi dạo trong bầu trời đêm, cậu sẽ cau mày nhắc lại:

- Shuji, trả lời tao! Tại sao mày lại làm như thế?

Hắn liếc nhìn cậu một cái rồi nhoẻn miệng cười nói:

- Trông chướng mắt quá nên tao lỡ tay, hê hê.

- Lý do kiểu gì vậy nè! Mày nghiêm túc đi Shuji!

Cậu nắm lấy tóc hắn mà giật, Hanma bị nắm đến đau rát cả da đầu nhưng vẫn cười cười như thể chẳng có chuyện gì.

- Tao bịp mày làm gì, tao hói mất! Đừng giật nữa Takemichi!

- Mày trả lời nghiêm túc đi! Này! Này!

Hanma chậc lưỡi giả điếc, Takemichi quấy một hồi cũng hậm hực không nói nữa, hắn đã như thế cũng không moi móc được gì, có khi đòi nữa hắn lại thả từ không trung xuống mất.

- Haizz... mày có làm gì thì làm, đừng làm tổn thương chính bản thân mày. Còn có tao, có Tama và Gin vẫn sau lưng mày mà.

- Nhìn lại chính bản thân mày trước khi nói tao đi Takemichi. Mày đã bị đánh đến hồn siêu phách tán chỉ vì đám kia đó!

- Tao khác mày khác chứ?

- Ừ, mày khác, mày là một lòng với bọn nó.

Còn tao là một lònh với mày... và hai người họ.

Rỗi cả hai chẳng nói gì nữa, Takemichi chìm sâu vào suy nghĩ của mình, thời gian này trôi quá chậm, bản thân cậu nôn nóng muốn giải quyết tất cả một lần và mãi mãi.

Rốt cuộc nên làm thế nào đây...

Sau ngày hôm đó bé Takemichi đã sốt li bì tận hai ngày, đến mức chảy cả máu mũi nên mẹ phải bế bé vào viện gấp. Đến hôm nay bé đã có dấu hiệu khỏe dần trở lại. Bé ngồi dựa lưng vào chiếc gối trắng, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh trong mát rười rượi, bên ngoài có một cái cây rất to, lại rất cao, lá nó um tùm che đi một góc của toàn cảnh từ cửa sổ. Từng làn gió nhẹ thôi qua, nhìn từng nhánh cây nhỏ tạo ra tiếng xào xạc của lá hòa vào tiếng chim hót thật khiến con người ta cảm thấy yên bình trong lòng.

- Takemitchy! Anh đến thăm em nè!

Chiếc cửa bị mở một cách mạnh bạo vang lên, Manjiro trên tay cầm một túi bánh nóng hổi, cậu ta tươi cười bước vào, đằng sau có cả Shinichiro và Takeomi đi theo sau. Câu đặt cái túi bánh lên cái kệ tủ nhỏ sát giường, sẵn tay lấy một cái trong đó ra, bẻ đôi đưa cho bé.

- Anh Mikey!

Hai mắt bé sáng rực, ngoác miệng cười nhìn người anh đi vào. Bé đưa hai tay cầm lấy nửa cái bánh mà Manjiro đưa đến, Takemichi nghiên đầu nhìn hai người anh lớn theo sau, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi ngây ngô.

- Anh Shin! Anh Takeomi nữa!

- Nhóc khỏe hơn rồi nhỉ?

Shinichiro xoa mái tóc đen xù kia, bé cũng gật đầu nhẹ một cái. Hai hôm nay Takemichi cảm thấy rất mệt mỏi trong người, bé ăn cảm thấy không ngon, lại suốt ngày phải uống maya thứ thuốc đắng nghét, dần cả cổ họng bé đều thoang thoảng mùi thuốc và cái vị đắng đắng khó chịu. Sự nhàm chán trong bệnh viện cùng với nét mặt buồn rầu của mẹ khiến Takemichi rất ghét nơi này.

Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ