Hôm nay quả thật đối với Kazutora rất vui, cậu đã không cười nhiều được như thế này rất lâu rồi. Cả bữa tiệc, cậu cứ đùa giỡn với Baji và Manjiro, không hề để tâm đến một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình suốt bữa tiệc.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, đến nệm cũng không thèm trải ra, mỗi đứa cứ thế nằm la liệt trên sàn. Mẹ bé Takemichi hôm nay tăng ca về trễ, biết con trai mình sẽ dự sinh nhật của cậu nhóc Manjiro nên cũng tin tưởng cho bé qua đêm ở nhà cậu.Kazutora đang ngủ bỗng thức giấc, đối diện với cậu chính là đôi mắt xanh sâu hút đang mở to ngắm nhìn mình ngủ. Cậu giật mình, định đứng đậy tránh xa thì nhận ra cả cơ thể mình cứng đờ. Tương tự như tình trạng của Shinichiro, nhưng cậu chỉ không thể di chuyển được, mắt cứ thể đối mắt với Takemichi.
- Xin... Xin đừng cảm thấy đau khổ nữa.
Ging nói phát lên vang vọng, nó lạnh lẽo đến mức khiến cậu sởn cả gai óc.
- Đừng rời bỏ bọn tao, mày không cô đơn... Bọn tao luôn ở bên mày Kazutora.
Lời nói như đâm sâu vào tâm can cậu. Đúng vậy... Tuy đám Mikey và Baji luôn ở bên nhưng đâu đó trong Kazutora cậu luôn cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng. Bởi bản thân cậu luôn sống trong tủi thân, ghen tị với sự hạnh phúc của người khác. Gia đình rách nát của đứa trẻ này như một cái bóng tối u ám đối với tâm lý trẻ thơ của nó. Đây như là một bức tường ngăn cách đứa trẻ tội nghiệp đến với sự vui tươi của thế giới ngày ngoài kia.
Ở bên tao sao? Nực cười!
Cười chế giễu, chế giễu lời vừa nghe, chế giễu cuộc đời khốn đốn của mình. Bỗng đầu cậu trở nên nhức inh ỏi, lần lượt từng viễn cảnh kì lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc chạy qua trong đầu cậu. Cảnh cậu bị cha mình bạo hành, cảnh tượng Mikey đá cho lão già đó té chúi nhũi, lần lượt những kí ức tươi đẹp vui tươi của cậu chạy như một thước phim trong đầu mình. Tuy đau nhưng khóe miệng cũng bất chợt cong lên một vòng nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục tấn công đên những kí ức kì dị, Kazutora đã giết chết Shinichiro, người anh trai của bạn mình, sau đó đi trại giáo dưỡng. Cậu thấy chính bản thân mình lúc ấy. Chìm sâu vào bóng tối. Một cảm giác tội lỗi ập đến khiến nước mắt cậu ứa ra, cả hàm răng nghiến chặt ken két.
Không...
Không!
Tao... Tao không có giết Shinichiro!
Không có mà...
- Đúng vậy, mày không giết anh ấy.
Bàn tay bé nhỏ vuốt lấy dòng nước nóng hổi chạy trên má cậu. Cơn lạnh lẽo từ bàn tay nhỏ bé ấy khiến cậu thoát khỏi mới suy nghĩ rối bời của mình.
- Hiện tại mày đã không giết anh ấy, đồng nghĩ hiện tại mày không cô đơn. Hãy mở lòng đón nhận bọn tao, cho phép bọn tao bước vào cuộc đời mày Kazutora.
Thanh âm lạnh lẽo nhưng lại sưởi ấm lòng cậu, đứa trẻ trước mắt nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt nó nhìn cậu vô cùng da diết. Nó ôm lấy đầu cậu, vùi sâu vào trong lòng mình, trái lại cảm giác ấm áp của một con người, Kazutora chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo như thể cậu đang được một cái xác ôm, cả... cả tiếng tim đập cũng không thể nghe thấy. Thoáng chốc mọi thứ trở về như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình, Kazutore nhẹ nhàng gỡ tay bé ra, không biết nên bày một biểu cảm gì khi nhìn gương mặt non nớt đang ngủ yên bình.
![](https://img.wattpad.com/cover/368785853-288-k405464.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh con
FanfictionKhông đọc truyện, nhưng thích viết truyện. Tạm dừng up truyện, mình sẽ không gỡ, nhưng mình không tiếp tục ra chap.