Mới sáng sớm mà tiếng ẹn ga ì đùng khắp con phố, người dân đi đường cũng chỉ biết chửi thầm chứ chẳng làm được gì. Bởi cái này vốn đã được xem là chuyện thường ở huyện đi.
- Takemitchy, mau đến đây nào!
Mái tóc vàng nhạt cứ thế tung bay trong gió mát, tiếng sóng vỗ tắp vào bờ mang lại khung cảnh vô cùng yên bình. Khung cảnh thanh thiếu niên cùng nhau vui đùa trên bãi biển thật sự đem lại cảm giác vô cùng yên bình, vô cùng hoài niệm.
Gía như... Mọi thứ đều tốt đẹp như thế này.
Nét dịu dàng hiện lên trong sắc xanh đục ngầu, Takemichi nhìn một cảnh trước mắt mà tâm can đã được làm dịu đi. Đôi mắt tựa như chiếc quay, quay lại thước phim của họ, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc mà mình có thể nhìn thấy.
Em không tham gia cùng họ, em chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế ghỗ, quan sát tất cả mọi người vui đùa. Kế bên em là Haruchiyo, đôi ngươi lục bảo vốn đã dán chặt lện người em từ bao giờ. Cậu không thể rời mắt khỏi biểu cảm mà em bày ra, đặt biệt chính là đôi mắt xanh ấy, không còn long lanh ngây thơ đã không còn. Bản thân Haruchiyo dám khẳng định, khẳng định rằng mình chưa bao giờ được nhìn thấy nét dịu dàng của một người, ánh mắt ấy tràn đầy sự bao dung nhưng lại mang một nét rất buồn.
Thật sự rất đối nghịch nhau, sự yên bình với đau buồn... Liệu... Có thể cùng lúc xuất hiện ở một con người sao? Tại sao? Tại sao lại có vẻ đau buồn đến thế?
Kazutora mặc dù gia nhập cùng đồng bạn vui đùa, tuy nhiên vẫn một phần tâm trí đặt ở nơi của em. Tim cậu hẫng đi một nhịp, bỗng cảm thấy tâm can nhói lên không ít khi đối diện với ánh mắt của em. Một ánh mắt quen thuộc đến lạ, Baji một bên thấy bạn mình kì lạ, gương mặt rất khó coi khi nhìn về phía đứa nhỏ tóc đen.
- Kazzutora, mày làm sao đấy?
Cậu vỗ vào vai nó, nhìn thấy nó giật mình quay mặt đi chỗ khác, tay vò nhăn phần áo ở ngực trái càng khó hiểu.
- Bị cái gì thế con hổ ngốc này?
Về phía Shinichiro, anh cùng Takeomi ngồi đối diện nhau.
- Mày...
Cả hai cùng đồng thanh, sau đó lại trở nên ngập ngững. Cái khoông khí này thật sự quá ngộp rồi.
- Mày... nói trước đi.
Shinichiro nhanh chóng phá vỡ bầu không khí chết tiệt này, nhìn thằng bạn mình, anh nhấp một ngụm trà.
- Thằng nhóc Takemichi đó, mày có thấy nó rát kì lạ không?
Anh ngập ngừng hỏi.
- Ừ.
Nhận lại sự đồng tình, Takeomi hớn hở tiếp tục:
- Mày... Tao nói cái này đừng nghĩ tao mê tín. Mày hỏi thăm người thân xem có ai quen thầy cúng không.
- Hả?
Shinichiro nghệch mặt ra, đúng là anh thấy bé kì lạ, nhưng sao lại gọi thầy cúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh con
FanfictionKhông đọc truyện, nhưng thích viết truyện. Tạm dừng up truyện, mình sẽ không gỡ, nhưng mình không tiếp tục ra chap.