9

90 16 5
                                    

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi?! Sao mày cứ để chuyện này xảy ra mãi thế hả Taiju!

Gã quát lớn, nhìn đứa đứa nhỏ mình mảy bầm tím trước mắt, gã càng phẫn nộ hơn. Công việc đăng đăng đê đê thế này mà phải về nhà giải quyết mấy cái chuyện đánh nhau cỏn con do ba đứa con của mình gây ra.

- N... nhưng Hakkai đã bị đánh trước mà bố...

Đứa bé gái nức nở, nó ôm lấy đứa trẻ nhỏ hơn vào lòng. Gã đập mạnh bàn khiến nó giật thót cả mình.

- Thế thì nói người lớn xung quanh ấy, bọn mày đánh nhau làm gì? Có biết tao bận thế nào không hả?

- Họ không quan tâm...

- Chúng mày phải quậy phá thế nào nên ngay cả những người dân không quan tâm chứ!

Đứa trẻ lớn như câm lặng, nó không biết nói gì nữa, người mà nó gọi tiếng " bố" lại có thể nói lời đó... thì nó còn có thể nói gì được nữa? Bỗng thứ gì đó hay bay tọt vào mồm gã khiến gã ôm cổ ho sặc sụa như nghẹn. Taiju quay sang hai đứa em vội quát nó về phòng. Bản thân anh nhìn bố mình chạy vào nhà vệ sinh móc họng để nôn. Taiju rót một ly nước để ngay bàn sau đó trầm lặng đợi chờ.

Gã ôm cổ nôn thốc nôn tháo vẫn cảm giác thứ gì đó kẹt ở cổ họng mình, một lúc sau nó dần trôi tuột xuống. Toang bước ra, nốc hết ly nước thì mới cảm thấy đỡ hơn, nhìn Taiju sẵn sàng tiếp tục chịu trận, nhưng bản thân vừa rồi chẳng biết bị làm thế nào nên cũng mất cả hứng, hừ lạnh một cái rồi quay lưng rời đi. Cánh cửa đóng sầm, trả lại cái sự yên tĩnh, u uất cho căn nhà.

- A... anh hai, bố đi rồi à?

Đứa bé gái lấp ló bước ra, đôi mắt nó sưng đỏ rụt rè nhìn đứa trẻ lớn hơn. Taiju chỉ lườm nó một cái, anh quăng cho nó bịch bông băng thuốc đỏ rồi bỏ vào phòng mình.

- Chị Yuzuha, em xin lỗi.

Đứa bé nhỏ nức nở, tay có víu lấy gấu áo cô bé, Yuzuha vội quay sang dỗ dành lau nước mắt cho nó.

- Hakkai ngoan không khóc nữa, em không làm gì sai hết nhé!

Tay nhỏ lau nước mắt cho Hakkai, dỗ dành là thế nhưng Yuzuha cũng đã đẫm lệ gương mặt. Đêm đó, trong căn nhà u uất lại còn được đệm thêm thứ âm thanh thê lương của hai đứa trẻ đang cố gắng dỗ dành nhau.

Thoáng chốc kì nghỉ hè đã trôi qua, Takemichi đã được mẹ sắm sửa cho tập vở bút viết mới toanh. Ngửi mùi thơm nhè nhẹ của những trang giấy trắng, hai mắt bé sáng rực hứng khởi, bé nôn nóng được gặp bạn mới, kết giao với bạn mới cùng trang lứa. Suốt ngày nhong nhong ngoài đường với các anh bé cũng thích nhưng với bạn bè cùng độ tuổi chẳng phải thích hơn sao?

Cô Hanagaki trên tay cầm bộ quần áo được ủi thẳng thớm.

- Bé Michi thay áo quần rồi đến lớp nào.

- Vângg.

Cái giòn ngọt ngào ngân vang như một mũi tên đường đâm vào tim người phụ nữ, cô chỉ biết cảm thán rằng bản thân đã nghệ thế nào mới nặn ra một tuyệt sắc nghệ thuật thế này. Takemichi sau khi được thay một chiếc áo thun xanh trời có in nhìn một chú mèo trắng ở giữa cùng với chiếc quần jean ngang đùi, bé được mẹ đưa cho thêm một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ đô. Nhìn đứa trẻ mới ngày nào còn bồng bế trên tay bây giờ lại tung tăng cặp sách đến trường, Hanagaki cô bỗng cảm thấy lân lân ở trong lòng.

Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ