5

109 25 1
                                    

- Takemitchy, mau lại đây.

Manjiro ngoắc ngoắc tay, bé thấy thế cũng nhảy khỏi đùi mẹ mình đến.

- Đây là Haruchiyo, cũng là bạn của anh, Takemitchy làm quen nhé!

Kéo tay người bạn của mình lên trước mặt Takemichi, ấn tượng đầu tiên của bé với anh trai mới này chính là sự xinh đẹp. Mái tóc trắng cùng với đôi mắt ngọc lục bảo vô cùng nổi bật, hàng mi của anh ấy rất dài, da lại trắng hồng dễ thương.

- Em là Takemichi, anh Haruchiyo đẹp thật đó, như bước từ trong chuyện cổ tích vậy!

Bé ngây ngô nói, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh. Được khen, Haruchiyo ngại ngùng đỏ hết cả mặt, tạm thòi không biết nói gì mà bối rối nhìn bé.

- C... cảm ơn.

Đáp lại cụt lũn, Haruchiyo nhah chóng quay lưng chạy đi.

- Ôi trời, nay lại có dáng vẻ như thiếu nữ e thẹn thế không biết.

Manjiro cười khẩy, nhìn thằng bạn mình được cục bông nhỏ khen mà quấn hết cả lên rồi bỏ chạy. Cái dáng vẻ ngốc nghếch gì thế này? Bé con tròn mắt nhìn anh trai chạy đi giỡn

- Anh Mikey, anh Haruchiyo không khỏe sao?

Bé lo lắng hỏi cạu, ban nãy thấy anh trai xinh đẹp mặt rất đỏ, không bị sốt đó chứ?

- Em cứ mặc kệ nó.

Cậu thản nhiên đắp, nhanh chóng gọi Kazutora rồi nắm tay bé kéo đi. Cả đám lại tiếp tục kéo nhau ra bãi đất trống đùa giỡn, nghịch phá đến tầm chiều.

Ánh chiều tà bao phủ một màu cam cháy lên thành phố sầm uất. Ở một con phố xập xình, nơi được mệnh danh là chốn phức tạp nhất của thành thị, bởi nơi này là tổ hợp của tệ nạn, cảnh sát tất nhiên rất để ý, nhưng tuyệt nhiên lại không quá phận, không dại mà đụng vào.

- Mau cút đi!

Dáng người thanh niên cao gầy té chúi nhủi trước một sòng bài lớn. Cả mặt anh đầy những vết bầm tím, anh nhổ một bãi máu tanh tưởi xuống lòng lề đường.

- Mẹ nó!

Chửi thề một cái, anh lồm cồm bò dậy phủi phủi quần mình. Gương mặt anh nhăn nhó đến khó coi, cái bọn chết tiệt ở đó chơi ăn gian, anh đã thấy nhưng chúng quá đông, anh chỉ có một mình.

- Cái bọn cáo già chét tiệt!

Xoa gáy, anh cứ thế lững thứng bước đi trên con phố nhộn nhịp. Lần tới chắc phải qua sòng khác gỡ thôi. Khốn thật.

Nhanh trả hết cả vốn lần lãi đi, đừng để tao tìm đến nhà mày thằng khốn!

Lời nói ấy cứ bân quơ trong đầu anh, lưỡi chọt chọt má trong, Takeomi chỉ thở dài mang tâm trạng khó chịu về nhà. Vừa mở cửa đã thấy đứa em gái bé bỏng của mình nhào đến chào mừng, Anh dang hai tay bế bé lên, ngọt ngào hỏi bé đã ăn gì chưa.

- Anh Haruchiyo đã ra ngoài mua đồ ăn rồi.

Takeomi nghe thế cũng không nói gì, đối với đứa em trai lớn gì không mặn mà chi, anh nghĩ thằng bé lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Bế em gái mình đi vào nhà, nhìn thấy chiếc binhg hoa mẹ để lại đã vỡ tan tành, cùng lúc đó Haruchiyo trở về nhà.

Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ