Haruchiyo ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả trán, cảnh vừa rồi đúng là dọa cậu rồi, dọa đến cả trong mơ. Chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống tay, cảm giác lành lạnh truyền đến kéo cậu ra khỏi sự sợ hãi. Giờ mới để ý đây không phải phòng của cậu, nhìn cách bày trí, cậu nhận ra ngay đây là phòng của Takeomi, anh trai lớn của cậu, cảm giác sợ hãi ập đến, chẳng lẽ ban nãy sợ đến mức hóa ngốc rồi.
Nhanh chóng xuống giường, phủi phủi cho ga giường và chăn thẳng lại. Định bụng quay về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Takeomi cũng định mở cửa bước vào.
- Đi đâu? Mày đang sốt đấy, mau quay về giường nằm nhanh lên!
Giật mình, nghe thế cậu cũng ngoan ngoãn quay về giường của minh mình. Nằm trên giường, Haruchiyo rụt rè nhìn hành động chăm sóc của anh mình. Đã lâu rồi cậu không thấy dáng vẻ này của anh trai mình, trong làm cảm thấy một chút hơi ấm.
- Mày làm sao mà sợ đến phát sốt thế?
Cậu giật nghe Takeomi hỏi, yết hầu lên xuống vì nuốt nước bọt.
- Nói đi.
Thanh âm trầm nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, Haruchiyo sững người, bất giác đứng hình không kịp tiếp nhận điều vừa xảy ra. Nhận ra thái độ vừa rồi của mình, vài vệt hồng xuất hiện bên má, anh gãi gãi đầu quay đi.
- Nói gì nhanh lên!
- E... em...
Giật mình lắp bắp, không biết co nên nói chuyện mình vừa gặp ma hay không, nhưng vẫn còn thứ khác cậu day dứt hơn, nhắm mắt nói.
- Anh có hạnh phúc khi em được sinh ra đời không?
Càng nói giọng cậu nói càng trở lí nhí. Lén nhìn thấy Takeomi thấy anh khôn phản ứng gì, thiết nghĩ mình nói nhỏ quá nên không thể nghe thấy đành chùm chăn che mất đầu bảo không có gì. Takeomi không phải là không nghe thấy, mà là trông chốc lát đứng hình vì câu hỏi đó của cậu, không biết nên trả lời như thế nào có đúng.
Hạnh phúc sao?
Từ lúc thằng bé sinh ra đời sao...
Thoáng cười một cái, đương nhiên là anh hạnh phúc, nhìn hai đứa bé con nhà mình một tay do mình chăm, đương nhiên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng từ khi mẹ mất, cha bỏ đi, mọi thứ đè nặng lên đôi vai anh, vì miếng cơm manh áo, anh đã đương đầu ngoài xã hội, trải nghiệm quá nhiều thứ, gặp các thành phần trên dưới địa vị. Nhưng rồi anh cảm thấy, bài bạc mới thật sự là nơi vung tiền cho mình, chơi rất vui, tiền đến cũng rất nhiều. Chính vì thế càng ngày càng nhún sâu vào cái hổ đen không có đường lên ấy, đôi khi thằng bạn Shinichiro cũng đã khuyên ngăn, nhưng anh lại bỏ ngoài tai.
Đồng tiền trước mắt là do vận may của anh kiếm được, có gì mà không trong sạch cơ chứ! nhưng bọn khốn đó... Bọn chúng chơi bài bịp! Hợp tác với nhau gài nợ anh.
Chúng gài Takeomi!
Chúng ép Takeomi vô đường cùng!
Buổi đêm lạnh lẽo, ấy mà anh vẫn lững thững trên con đường tối. Tiếng kẽo kẹt của xích đu vang lên, anh duỗi thẳng chân mình đung đưa xích đu. Nhìn bầu trời đêm không có nỗi một ánh sao, lòng anh trở nên nặng trĩu, Takeomi vốn là kẻ thờ ơ, không muốn để tâm quá nhiều vào vấn đề tình cảm, nhưng không phải vì thế liền biến thành kẻ không có tình nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh con
FanfictionKhông đọc truyện, nhưng thích viết truyện. Tạm dừng up truyện, mình sẽ không gỡ, nhưng mình không tiếp tục ra chap.