Rầm rầm rầm
Ở một góc khuất nọ, một thiếu niên không ngừng đấm vào bức tường tạo nên những vết nứt không nhỏ. Anh ta chẳng để ý đến xung quanh, những ánh mắt hay lời bàn tán, anh không quan tâm. Nói đúng hơn là anh không thể nghe thấy nó, tai anh ù đi.
Chúng tôi rất tiếc, mong người nhà hãy chuẩn bị lo hậu sự.
Lời nói đó cứ quanh đi quẩn trong đầu anh, hình ảnh cậu bé nằm hiu quạnh trên chiếc giường trắng, bao quanh là thứ máy móc chi chít dây điện lạnh lẽo. Thằng bé nó cứ nằm thế mãi, nó ngủ rất lâu, cho đến khi không tỉnh lại.
Ôi... Đứa em trai đáng thương của anh đã ra đi. Tại sao? Thằng bé có tội tình gì mà thế giới độc ác này lại cướp mất tương lai của nó?!Mắt anh long lên sòng sọc, từng tơ máu đỏ hiện rõ trong con ngươi đen láy ấy. Nó thật tăm tối. Anh nhìn bức tường đã không còn nguyên vẹn, rồi lại nhìn con đường tăm tối trước mắt.
Rồi cứ thế anh lững thững bước đi, trên con đường tối ấy, con đường của cuộc đời anh.
Tại sao nhỉ? Mình đã cố gắng đến mức nào cơ chứ... Tại sao không cứu được em ấy?
Cậu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, cứ thế từng bước đi vô định.
Rồi anh nghe tin, có một lão già có thể quay về quá khứ. Nghe thật nực cười, đó chỉ là lời nói ba hoa ngu ngốc của một kẻ đang say xỉn ở bàn kế bên. Thế mà anh đi tìm lão thật.
Anh tìm thấy được lão ở dưới một gầm cậu nọ. Lão trông luộm thuộm, đầu tóc rối bù, cả người gầy gò nhưng lại rất hôi hám.- Ông là người du hành thời gian sao?
Anh tiến đến nhìn lão, lão vẫn cuối gầm mặt, con ngươi trắng dã của lão trân trân nhìn xuống đất.
- Nói cho tôi biết đi. Làm sao mới có thể quay về quá khứ?
Lần này lão ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Con mắt trắng dã kì dị của lão khiến anh hơi giật mình lùi lại vài bước.
- Ta truyền lại cho cậu và mạng nhỏ này của ta sẽ chết, hoặc cậu giết ta.
Giọng lão ồn ồn cất lên.
Anh thoáng giật mình, giết người ư? Liệu...
Anh cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, móng tay anh cắm vào da thịt khiến nó gần như bật máu. Anh nhớ lại hình ảnh đứa em trai của mình, hình ảnh gia đình hạnh phúc mà anh từng có rồi bỗng mọi thứ tối đen như mực.
- Bị nguyền rủa đi.
Lão cất tiếng, ánh mắt của lão trở nên hoang dã.
- Bị nguyền rủa đi, bị nguyền rủa đi.
Lão trườn người lên nắm lấy chân anh, lão cứ như thế hét lên câu " bị nguyền rủa đi". Bị cảnh tượng trước mắt làm cho hãi hùng, anh định quay lưng chạy đi.
- Bị nguyền rủa đi! Cậu sẽ quay trở về được quá khứ, bao nhiêu lần cũng được.
Câu nói ấy như đã đánh vào tâm lý của anh.
Quay về quá khứ.
Bao nhiêu lần cũng được...
Sẽ cứu được em ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh con
FanfictionKhông đọc truyện, nhưng thích viết truyện. Tạm dừng up truyện, mình sẽ không gỡ, nhưng mình không tiếp tục ra chap.