Haruchiyo dạo này luôn cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù tiết trời hiện tại khá nóng. Cậu nhiều lần nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì đáng ngờ cả, chỉ có bé Takemichi ngây ngô nhìn mình thôi.Takemichi: tao hù mày chết, mấy kiếp dí súng dí kiếm vô đầu tao hả?! Kèo này trời cũng không cứu được mày!
Takemichi cười gian manh khi Haruchiyo vừa quay đi. Cậu khẽ run toàn người, da gà da vịt nổi cả lên. Tama lơ lửng kế bên búng trán thằng nhóc một cái nhưng vẫn cười cười nói.
- Takemichi nghịch quá đấy!
- Tama anh đừng có mà động tay chân!
Bé ôm trán chề môi, quay sang Tama nói.
- Anh không ở cùng Hanma hay Gin sao?
- Không, dạo này xuất hiện nhiều dạ quỷ săn hồn bị lạc lối với ám linh như mày lắm nên Shuji bảo tao bảo vệ mày.
- Dạ quỷ? Chẳng phải cửa mã đã đóng nên bọn chúng không thể thoát sao? Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện?
- Vì chuyện đó nên mới có rò rỉ đó!
Tama đảo mắt tặc lưỡi, hai tay gã bỏ túi quần.
- Không thể nào!
Hai mắt Takemichi mở to kinh ngạc. Trong lòng bỗng nổi lên một trận bất an, không phải vì lo sợ bản thân sẽ bị ăn mất hồn phách, mà là lo cho Hanma bị ảnh hưởng nhất. Takemichi mím môi xiết chặt bàn tay mình, bây giờ bản thân không những muốn cứu bạn bè mình mà còn muốn bảo vệ cả Hanma, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mái tóc đen vò tới lui.
- Đừng lo! Có tao và Gin thì Shuji sẽ không sao đâu!
- Ừm...
- Takemichi!
Nghe tiếng Mitsuya gọi, bé nhảy phốc xuống rồi lon ton chạy lại. Tama cũng kề kề theo sau. Cả đám chụm đầu lại vào một bài báo có tựa đề là Kinh hoàng cái chết của hai cha con bí ẩn.
Vào ngày 24/8/2000, căn nhà số X ở đường X đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo điều tra là do khí ga bị rò rỉ dẫn đến cháy nổ. Kinh hoàng hơn sau khi lửa được dập tắt, đội cứu hộ đã phát hiện hai cái các chết đã cháy đen, vì mọi thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi nên chẳng có bất kỳ vết tích gì ngoài hai con người xấu số đã không thể thoát. Tại hiện trường phát hiện một cái xác lớn được đoán là người cha và cái xác nhỏ đã dị dạng ( thông tin ẩn) là người con xấu số. Hiện vẫn chưa điều tra ra được danh tính nạn nhân và liên hệ với người nhà.
- Khủng khiếp quá, dạo này cháy nổ nhiều thật!
Baji thốt lên, Kazutora một bên đảo mắt.
Mày cũng từng đốt xe người ta đấy thôi? Kinh ngạc cái gì???
Takemichi đọc từng dòng mà đồng tử co rút, mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, tay nhỏ xiết chặt nhìn trân trân vào hình ảnh căn nhà điêu tàn cháy đen. Làm sao có thể quên được đó là căn nhà của... Hanma. Cứ ngỡ rằng hắn chỉ hút hồn phách thôi, tại sao lại làm đến mức này?!
- D... dị dạng.
Takemichi run rẩy lẩm bẩm, Mitsuya thấy mặt nó tái nhợt đi thì vội đóng tờ báo lại quở trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh con
FanfictionKhông đọc truyện, nhưng thích viết truyện. Tạm dừng up truyện, mình sẽ không gỡ, nhưng mình không tiếp tục ra chap.