18. có chút bối rối

2K 299 53
                                    

Giấc xế chiều bị gián đoạn bởi những cơn mộng mị khó đặt tên, Minjung dụi mắt tỉnh dậy. Cửa sổ trong phòng le lói ánh hoàng hôn đỏ ửng, bị rèm cửa che khuất đi, đèn tắt. Minjung dò từng bước một từ cái ghế dài của ông ngoại đến trước cửa phòng, áp tai vào và lắng nghe. Ngay bên kia bức tường dày, những tiếng thút thít nhỏ xíu, phải căng tai ra mới nghe được loáng thoáng.

Ba nhỏ đang khóc.

Một thanh âm trầm đang an ủi ba Wangho, không phải ông ngoại, cũng không phải chú Kyungho, càng không phải chú Siwoo hay chú Jaehyuk. Giọng nói đó quen vô cùng, chính hắn đã vỗ về em từ thơ bé, hệt như cách hắn đang làm bây giờ với ba nhỏ của em.

Ba lớn đang ở đây.

Minjung nuốt nước bọt, khẽ lùi lại đằng sau vài bước, sè sẹ ngồi thụp xuống như sợ bị phát hiện, trái tim như muốn rơi ra ngoài.

Sao ba Sanghyeok lại ở đây? Minjung tưởng hai người không còn liên lạc nữa! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Đôi vai nhỏ nhắn của em run lên trong lo sợ. Chẳng lẽ... ba Sanghyeok phát hiện ra kế hoạch của em và Minjae rồi ư? Hay chú Jihoon đã nói ra mất rồi?

Ấn tượng của Minjung về Jeong Jihoon là một anh trai cà chớn, nhưng là một người cực kì uy tín, em cảm thấy khả năng chú Jihoon lỡ miệng không nhiều, lòng càng hoang mang về sự hiện diện của Lee Sanghyeok. Cô bé thu mình, lặng lẽ mở hé cánh cửa, nghe loáng thoáng những tiếng vỗ về, và nheo nheo mắt nhìn ra phòng khách sáng bừng.

"Em đã chịu khổ nhiều rồi, Wangho." Lee Sanghyeok để cậu vùi đầu vào áo sơ mi đã nhàu nhĩ của hắn, cười đến là khổ. "Anh xin lỗi."

Wangho không đáp, nước mắt vẫn giàn dụa và lời nói kẹt trong tiếng nấc nghẹn, cậu lắc đầu và dấn sâu hơn vào vòng ôm của Sanghyeok. Nó vẫn có cảm giác không thật, có lẽ không có gì là thật, có lẽ cậu đang ảo giác nặng vì không đời nào anh Sanghyeok lại ở đây, vòng tay vững vàng này trên vai cậu, nói rằng anh vẫn còn yêu Wangho, như thể anh chưa từng quên cậu trong những bóng rèm ở căn nhà cũ lặng thinh của họ.

"Em không thích ngủ một mình chút nào, anh ơi." Cậu thì thầm, chẳng đầu đuôi gì cả. "Mệt, và đau lắm, em sợ."

"Anh ở đây với Wangho rồi, em đừng sợ." Sanghyeok dìu Wangho lên sô pha, hắn chẳng biết làm sao ngoài hùa theo những lời em nói. Hắn có cảm giác rằng em đang ở đâu đó khác không phải đây, cách mà em nói những câu không đầu không cuối vẩn vơ như thể xé ra từ dòng thời gian nào. Nhưng Sanghyeok chẳng biết được, hắn chỉ có thể ngồi đây chờ Wangho tự quay về mà thôi.

"Anh ở đây rồi." Hắn thì thầm, lặp đi lặp lại như đang tự thuyết phục bản thân. "Anh không đi đâu nữa, anh ở đây rồi."

Trong những ngày sống cùng ba nhỏ, ấn tượng của Minjung về Wangho không nhiều lắm. Ba Wangho rất đẹp, đẹp hơn cả trong ảnh chụp em đang giữ, cười thì lại càng đẹp hơn, như thể hoàng tử bước ra từ cổ tích. Nhưng ngoài đẹp ra, em không biết gì thêm về Wangho nữa. Hầu hết thời gian, Minjung ở với ông bà, thỉnh thoảng sẽ có chú Jaehyuk và Siwoo dẫn em đi chơi loanh quanh, nhưng ba nhỏ luôn bận. Không bận ở công ty thì sẽ tự nhốt mình trong văn phòng ở nhà để làm việc. Dù ba Wangho rất dịu dàng với Minjung, em vẫn không kìm được mà cảm thấy rằng, so với một omega, ba nhỏ có phần đáng sợ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ