Nathaniel nhận ra bản thân có năng khiếu nấu ăn khi lần đầu tập nấu một món ăn truyền thống nổi tiếng khó nhằn ở trấn nhỏ này, vậy nên, sau khi để Annie nấu ăn cho mình vài ngày là Nathaniel đã học được cách tự nấu ăn để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của mình.
Súp bí đỏ được nấu một cách nhanh chóng và được mang đến bên cạnh người phụ nữ tóc đỏ mà Nathaniel cứu về, cậu đặt đồ ăn ra trước lò sưởi để giữ ấm rồi tự vào bếp để ăn bữa tối của mình.
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Tiếng ho đột ngột của người phụ nữ làm Nathaniel đang rửa chén trong bếp chú ý, cậu lau tay vào khăn bông rồi bước ra ngoài, trên khuôn mặt là sự điềm tĩnh không hợp với độ tuổi.
"Cô tỉnh lại rồi?"
Người phụ nữ ho một hồi mới để ý đến bản thân đang được nằm trên ghế mây với chăn bông ấm áp đắp trên người, cô lúng túng vén chăn lên, nhìn Nathaniel là người đã cứu mình thì bần thần trước sự quen thuộc lẫn lạ lẫm mà cậu đem đến. Khi mới nhìn vào cậu bé này thì cô còn tưởng cậu là con nuôi của mình nhưng khi nhìn kỹ lại một cách cẩn thận thì cô liền nhận ra điểm khác biệt giữa cậu trai này và con trai mình. Ithaqua cao và có bả vai rộng hơn cậu bé này, mái tóc của hắn cũng cứng và có nếp hơn trong khi Nathaniel lại có mái tóc dài, mềm mại và xù hơn, điểm khác biệt nhất còn là ở đôi mắt, trong khi Ithaqua có đôi mắt trong veo thuần khiết thì Nathaniel có đôi mắt cũng tương tự lại có phần ranh ma và lém lỉnh hơn.
"Cô vẫn còn hơi sốt, ăn súp xong rồi uống thuốc."
Nathaniel đẩy khay đựng đồ ăn sang cho người phụ nữ rồi rời đi nhanh chóng để cho cô có không gian riêng, người phụ nữ nhìn bát súp to dày chuyên dùng để giữ ấm đồ ăn thì nuốt nước bọt, bụng cũng réo lên vì đói và khát. Khi cô chuẩn bị cầm muỗng gỗ lên để ăn súp thì Nathaniel đã trở về với bình nước và cốc nước.
"Cô vừa tỉnh lại hẳn là khát lắm, uống nước trước đã."
"Được."
Người phụ nữ và Nathaniel đều sửng sốt khi nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của cô, Nathaniel cũng thôi không nói nữa mà rót nước ra ly cho cô, nước nóng khi uống vào rất ấm áp và dễ chịu nên người phụ nữ sau khi uống xong lại xin thêm một ly nước, Nathaniel im lặng rót nước cho cô rồi bảo.
"Trong nhà vẫn còn súp được hâm liên tục, nếu cô thấy súp nguội quá thì tôi sẽ đổi bát khác."
Người phụ nữ xua tay, bảo rằng mình sẽ ăn ngay rồi mới cầm muỗng lên để ăn súp, Nathaniel gật đầu, tranh thủ đi lên nhà để thu cá đã được sấy khô xuống rồi lại đi làm việc khác, tuy rằng cả hai không nói gì với nhau nhưng sự gượng gạo vẫn đang lượn lờ trong không khí. Người phụ nữ sau khi ăn xong súp thì liền nói.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu."
Nathaniel dọn khay đồ ăn đã trống rỗng của người phụ nữ rồi mới bắt đầu nhìn và nói chuyện với cô, khi nghe cô xin lỗi vì đã làm phiền, cậu chỉ bình tĩnh nói.
"Tôi chỉ không muốn thấy ai chết nữa thôi, cô không cần xin lỗi đâu."
Cũng đúng, nếu là người bình thường thì lúc thấy mái tóc đỏ của cô thì đã hô hoán và lôi cô đến tòa án để tố cáo hoặc là xộc một dao để giết cô rồi. Nhận ra tâm trạng của cả hai quá nặng nề, Nathaniel đưa cho cô thuốc mà bác sĩ kê rồi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạ
FanfictionLà một fic ngắn có độ dài khoảng 10 chap trở lên kể về quá trình Nathaniel sống một cuộc đời bình lặng và một Ithaqua bất đắc dĩ phải gánh vác trách nhiệm thay cho anh trai của mình. Tiếng lòng: Chill chill trước khi nghiêm túc hoàn thành longfic củ...