Minerva nấu xong nước nóng thì pha ra chậu nước lạnh để nước nguội bớt, Nathaniel bị bệnh rất cần lau người và thay khăn trên trán, hồi nãy con trai nàng chủ động đi chăm sóc Nathaniel nên bây giờ nàng sẽ lên thay ca cho hắn.
"Itha à, con đi nghỉ đi, để mẹ chăm Nathan cho."
Minerva khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ của Nathaniel ra, hơi nóng hầm hập vì lò sưởi ấm được đốt cháy khiến Minerva vô thức cau mày, Ithaqua đang ngây người vì bị Nathaniel nắm tay không cho đi nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình thì bừng tỉnh, hắn bối rối rút tay mình ra khỏi tay Nathaniel rồi nhanh chóng giém chăn mền cho người đang nằm trên giường, Nathaniel dù đang hôn mê nhưng khi cảm nhận được người nắm tay mình đã biến mất thì rên rỉ và quơ tay để tìm kiếm bàn tay của Ithaqua. Minerva ôm chậu nước tới cạnh giường, nàng cẩn thận quan sát tình huống của Nathaniel rồi nhíu mày.
"Sao có thể đổ bệnh nặng đến nhường này chứ? Xem ra phải mời bác sĩ đến một chuyến rồi."
Nathaniel lẩm bẩm, cậu khẽ thì thào.
"Cha... Cha ơi..."
Minerva im lặng nhìn Nathaniel kêu cha mình trong vô thức, tim cũng nhói lên như thể đang bị bàn tay nào đó bóp chặt, Ithaqua bối rối bảo.
"Có vẻ anh ta rất nhớ gia đình của mình, con, có lẽ con nên giúp anh ta gặp lại họ."
Minerva lại càng cảm thấy trong lòng mình ngổn ngang vô vàn các cảm xúc khác lạ, trong thâm tâm của nàng và có lẽ đây cũng sẽ là tâm lý chung của những người khác, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành luôn bao dung lẫn chăm lo cho người khác thường sẽ là đứa trẻ được sinh ra dưới sự bảo bọc, yêu thương của bố mẹ mình, thậm chí để đứa trẻ của mình có tính cách tốt thì bản thân bố mẹ của đứa bé đó cũng gần như phải có những tính cách và sự tử tế nhất định. Ngài Norwell nổi tiếng là người lạnh lùng sắt đá và sẵn sàng ra tay giết hại các người bị nghi là Phù thủy mà lại có thể dạy ra một đứa trẻ ấm áp luôn tôn trọng và yêu quý cha mình như Nathaniel sao? Minerva bần thần suy nghĩ, mà không chỉ Nathaniel ngoan ngoãn hiền lành mà cả con trai nuôi của nàng là Ithaqua là con của gia đình đó và là em song sinh của Nathaniel cũng là một đứa trẻ ngoan có tấm lòng vị tha và bao dung thế thôi. Có lẽ, lý do mà mọi chuyện thành ra bây giờ, sai sót chính là ở những con người của thời đại chăng? Minerva rũ mắt và trầm tư suy nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, nàng không thể có suy nghĩ biện hộ cho những con người tàn nhẫn ấy được, vẫn đâu có thiếu những đứa trẻ ngoan sinh ra là vì chúng nhận thức được sự sai lầm của cha mẹ chúng đâu chứ? Nàng chỉ có thể biết và nhận định được nếu bản thân được tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông kia mà thôi.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Nathaniel bị cơn sốt hành hạ đến mức vật vã đau nhức ra sao thì ngài Norwell cũng thổn thức và cảm thấy lòng nóng như lửa đốt bấy nhiêu. Từ lúc gánh vác chức vị chủ nhân của gia tộc Norwell có trách nhiệm phải bảo vệ danh tiếng của gia tộc và thực hiện tốt truyền thống của gia tộc là phải diệt trừ phù thủy để bảo vệ thị trấn đến nay thì chưa có lúc nào ngài Norwell chưa từng cảm thấy mình tội lỗi và sai lầm đến thế. Ngài biết rõ việc đứa con thứ của mình chết đi là vì Chúa đang muốn trừng phạt sự sai lầm tàn ác của gia tộc mình, là sự nghiệp báo quật lên người đứa bé đó vì đã lấy đi mạng sống đầy oan khuất của những người phụ nữ trong phiên tòa, nhưng ngài vẫn không quan tâm đến vì tiêu diệt phù thủy chính là lý do gần như duy nhất để gia tộc này tồn tại. Nhưng vì sao nghiệp báo lại lần nữa ném đến trên người Nathaniel chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạ
FanfictionLà một fic ngắn có độ dài khoảng 10 chap trở lên kể về quá trình Nathaniel sống một cuộc đời bình lặng và một Ithaqua bất đắc dĩ phải gánh vác trách nhiệm thay cho anh trai của mình. Tiếng lòng: Chill chill trước khi nghiêm túc hoàn thành longfic củ...