1.

182 15 0
                                    

Thông tin về sự qua đời đột ngột của người thừa kế nhà Norwell đã khiến rất nhiều người trong thị trấn bị sốc đến không nói thành lời. Ai cũng biết rằng quý ngài Norwell lạnh lùng và đanh thép đến mức không thể đả động nhưng lại vô cùng cưng chiều và yêu thương đứa con trai độc nhất của mình, thế nên khi nhận được tin con mình qua đời đột ngột, quý ngài Norwell đã nổi giận và bắt truy tìm ra nguyên nhân khiến con trai của mình đột ngột qua đời.

Phải biết rằng, trước khi mất, Nathaniel Norwell vẫn đang trên đường đi dự một hội thảo ở thành phố cách xa thị trấn này, đi theo cậu còn có nhiều hiệp sĩ có kinh nghiệm thì làm sao có thể xảy ra chuyện đột ngột này.

"Là Quái vật tuyết! Là nó đã bắt cậu chủ đi. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi chỉ thấy máu và một số mảnh từ tấm áo choàng."

Các hiệp sĩ vội vã nói rồi dâng lên một chiếc hộp có đựng những mảnh áo màu đỏ tươi được xé từ áo choàng mà Nathaniel đã mặc, ngài Norwell cầm mảnh áo đó lên, bàn tay run lên bần bật rồi chậm rãi siết lại. Phu nhân Norwell điềm tĩnh nhìn mảnh vải đó rồi chất vấn hiệp sĩ.

"Các cậu đã tìm kỹ chưa, nhỡ như con ta chỉ đang mắc kẹt ở đâu đó thì biết làm sao đây?"

"Thưa phu nhân, chúng tôi đã nán lại ở đó và tìm kiếm suốt ba ngày trời rồi, dù là một ngóc ngách nhỏ cũng không thể thấy được bóng dáng của cậu chủ."

Phu nhân Norwell lúc này cảm thấy hai chân mình như mềm nhũn ra. Dù trước đây nàng luôn nghiêm khắc và tỏ ra lạnh nhạt với người con này của mình nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có một ngày lại phải nghe tin về cái chết của nó. Ngài Norwell mím môi, lông mày nhíu chặt lại.

"Ngay cả một đứa trẻ còn không thể bảo vệ được, đám hiệp sĩ bọn mi tồn tại thì có ích gì chứ."

Các hiệp sĩ cúi thấp đầu rồi thấp giọng nói.

"Chúng tôi lấy làm hổ thẹn về điều này thưa ngài Norwell."
....

Nathaniel đứng nép ở một gốc cổ thụ lớn, lén lút nhìn những hiệp sĩ đi theo mình đã rời đi thì không vội đi ra, cậu cẩn thận quan sát xung quanh và núp kỹ càng, đến khi tiếng vó ngựa đã hoàn toàn biến mất thì mới chầm chậm rời khỏi chỗ trốn và đi về phía trấn nhỏ mà mình từng đi qua.

Ở trấn nhỏ này vốn dĩ có rất ít người và hàng xá, lý do là vì nơi này không chỉ có ít tài nguyên phát triển mà còn thường xuyên bị bão tuyết kéo sang tàn phá nên người dân ở đây rất ít và hầu như không có việc gì để làm. Nơi mà Nathaniel lựa chọn đến là quán rượu Wonder được các Hiệp sĩ đi theo truyền tai nhau là có đầy đủ những món đồ mà ai đi vào rừng cũng đều cần.

Ở quầy rượu là cô chủ tiệm có mái tóc vàng rất xinh đẹp và quyến rũ, song, vì lượng khách ghé qua đây quá ít và không có bao nhiêu người nên cô nàng cũng thẳng tay lấy mấy bình rượu ra để uống cho sướng người.

"Thật xin lỗi."

Nathaniel đi đến quầy và lên tiếng để gọi cô chủ tiệm, cô ta nhìn sang vị khách mới đến, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì say rượu bây giờ lại đỏ bừng như sắp nổ tung khi được thấy mặt của Nathaniel. Ôi chúa ơi! Dù cho khuôn mặt này có bị bụi bặm dính kín mít đi chăng nữa và bộ đồ trên người cậu cũng rách rưới thì vẻ đẹp và thánh khiết trên người cậu trai này cũng không thể giấu diếm được. Nàng vội bỏ bình rượu đang uống dở xuống rồi lắp bắp nói.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ