18.

61 8 3
                                    

Hôm nay chính là ngày Ithaqua khởi hành về nhà Norwell, trước lúc đi, để đỡ nhớ Nathaniel thì hắn đã ôm Nathaniel về phòng để làm vài nháy, nhìn Nathaniel đáng yêu nằm rạp trên giường khiến Ithaqua không nỡ rời đi chút nào, nhưng cứ nghĩ đến việc Nathaniel vẫn còn bận tâm về cha mẹ thì Ithaqua vẫn không thể bỏ mặc, hắn sẽ về ngôi nhà đó, thẳng thắn đối mặt với ngài Norwell và chấm dứt mọi thứ một lần mãi mãi.

Thư thông báo hắn về thăm đã được gửi trước nên lúc Ithaqua trở về nhà thì ngài Norwell và phu nhân Sophia đã chờ sẵn, ngài Norwell vẫn nghiêm khắc hơn mọi khi nhưng khi thấy Ithaqua trưởng thành hơn thì trong mắt lại xuất hiện tia yêu thương và hài lòng không thể giấu diếm.

"Mẹ nghe nói rằng con đã bị sói tấn công nên rất lo lắng."

Phu nhân Sophia nhẹ nhàng nói rồi nhìn Ithaqua từ trên xuống dưới.

"Nhưng không sao cả, với mẹ thì con lúc nào cũng là đứa trẻ xinh đẹp nhất lẫn là niềm tự hào của nhà Norwell."

Ithaqua theo cả hai người vào nhà, phía sau lưng chính là tiếng cười nói rôm rả của người hầu và những đứa trẻ. Suốt hơn hai năm qua, hình như đã thấu hiểu những lời mà Ithaqua nói nên ngài Norwell và vợ mình đã ra sức cải thiện cho cuộc sống của người dân ở đây, họ tuyên bố rằng mọi Phù thủy đều đã biến mất và những lời cáo buộc của người dân về Phù thủy sẽ được coi là lời nói dối trá, tuy điều này khiến một số thế lực bất mãn nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chào đón của người dân. Ithaqua cũng lợi dụng điều này mà gây sức ép lên con buông để họ làm sức ép ngược lên các nhà quý tộc ở đây khiến lợi ích của đa số người bị đụng vào khiến họ phải thỏa hiệp với việc không còn Phù thủy tồn tại.

Vậy nên đó cũng là lý do vì sao một nhà ba người có thể nói chuyện với nhau một cách bình yên. Ithaqua để người mang đồ làm từ lông do Nathaniel tự tay làm cùng mẹ nuôi đi vào, phu nhân Norwell nhìn đồ ủ ấm, khăn choàng làm từ lông cáo thì thích lắm, ngài Norwell bên cạnh cũng rất hài lòng với áo khoác làm từ lông sói đen, lúc này Ithaqua mới nói.

"Đây là quà mà Nathaniel kêu tôi mang tới, anh ấy rất lo lắng cho sức khỏe của hai người."

Ngài Norwell và vợ không hề kinh ngạc với cái tên Nathaniel, vì chính họ là người đã tiết lộ cho Ithaqua biết Nathaniel chính là anh trai song sinh của hắn. Phu nhân Norwell vuốt ve đồ do con lớn của mình làm cho thì mỉm cười rất dịu dàng, trong mắt cũng là sự yêu thương và xúc động làm Ithaqua không khỏi chạnh lòng. Vì để Nathaniel có thể tự do phát triển và không bận lòng về gia đình nên ngài Norwell và phu nhân đã yêu cầu hắn đừng tiết lộ cho cậu biết rằng hai người họ đã biết toàn bộ sự thật, lúc trước Ithaqua có thể ghét họ, nhưng khi thấy họ dành cho Nathaniel và cả mình một tình yêu vô điều kiện thì Ithaqua cũng đã phần nào buông được định kiến trong lòng xuống và nghiêm túc học hỏi để có thể thay họ chăm sóc cho Nathaniel chỉ ở một mình.

"Làm đồ khéo tay quá."

Phu nhân Sophia mỉm cười khen ngợi rồi nhìn chồng mình, ngài Norwell nhìn vợ mình một cách âu yếm rồi quay sang Ithaqua và nói.

"Con theo ta vào văn phòng, ta có chuyện muốn nói với con."

Người hầu trung thành Janet nhìn phu nhân của mình rồi buồn bã hỏi.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ