9.

118 14 2
                                    

Hôm nay, trong khi Nathaniel đang đi rải đồ cho mấy bé gà con ăn thì Minerva đã có dịp nảy sinh nghi hoặc trong lòng mình. Từ lúc nàng ở cùng Nathaniel đến giờ đã mấy tháng rồi, tuy nàng có đi làm và được Annie đưa lương đầy đủ nhưng Nathaniel vốn không đi làm gì nhiều mà chỉ hay quanh quẩn trong nhà lúc nào cũng có tiền nhiều hơn và xài liên tục để duy trì hoạt động của nhà gỗ, đương nhiên nàng cũng đoán được là Nathaniel có cất quỹ khẩn cấp nhưng dù có cất quỹ cũng đâu thể nhiều tới mức dùng hoài không hết được?

Nghĩ vậy, Minerva đi tìm Nathaniel đang ngồi gặm bánh nướng ngoài hiên nhà, món bánh nướng rõ ràng rất cứng và dai nhưng Nathaniel vẫn gặm nhắm một cách rất hứng thú, thậm chí còn ngâm nga như thể thảnh thơi lắm ấy, cậu nhìn Minerva ngồi cạnh mình còn ngoan ngoãn đẩy đĩa bánh nướng qua, Minerva bốc một cái, âm thầm đánh giá khả năng chịu đựng của bộ nhá nhà mình rồi thả bánh xuống như thể không muốn ăn. Nàng nhìn Nathaniel vẫn đang còn say sưa gặm món bánh lắm thì lấy giỏ đồ ra để đan len, kiên nhẫn ngồi đợi cậu ăn xong bánh mới ậm ừ hỏi.

"Nathan, cô biết thế này sẽ có hơi làm con bối rối nhưng vì cô rất tò mò nên nhất định phải hỏi."

Nathaniel lấy khăn lau môi, vụn bánh trắng tinh rơi xuống nền đất trắng tinh rồi biến mất hoàn toàn, Nathaniel cũng không để ý lắm, cậu buông khăn xuống rồi tò mò hỏi.

"Cô muốn hỏi cái gì ạ?"

"Ừm... Chuyện là..."

Minerva ngập ngừng hồi lâu rồi mím môi hỏi.

"Cô muốn hỏi con về tài chính trong nhà, dạo này cô thấy con chi nhiều hơn thu nên có hơi lo lắng."

"....."

Cả hai bên đều giữ im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng như thể rất kinh ngạc về vấn đề trong câu hỏi này, nhưng Minerva lại bất ngờ quay đầu đi và hắng giọng.

"Cô xin lỗi, cô hỏi nhiều rồi."

Nathaniel đương nhiên sẽ không chủ động nói tiền mình dành dụm ra cho Minerva biết, không phải vì cậu không tin nàng mà vì cậu không thích dùng tiền bạc để làm thước đo cho cuộc sống hiện tại của mình, Nathaniel nghĩ vậy rồi chầm chậm bốc bánh lên để gặm, đầu cũng bắt đầu mơ màng nghĩ đến những gì mình làm sắp tới.

Mà ở thị trấn Norwell do nhà Norwell cai quản hiện giờ cũng xảy ra khá nhiều sự kiện, mà sự kiện nổi bật nhất hẳn là việc người thừa kế mới của nhà Norwell tha chết cho hàng loạt phụ nữ đã bị bắt lại vì cho là Phù thủy giả dạng.

Ithaqua tuy sống trong rừng từ nhỏ và vốn là người cũng hơi thô lỗ cục mịch nhưng trên thực tế thì hắn cũng là người sống rất tình cảm và biết phân biệt đúng sai, hắn biết thừa những người phụ nữ kia không phải là Phù thủy, biết lý do họ bị bắt là gì khiến hắn rất tức giận và bất mãn nên mới trực tiếp can thiệp vào các vụ xét xử rồi cho thả những người phụ nữ tội nghiệp đó. Ngài Norwell khi biết được có phần không hài lòng cho nên đã gọi người con trai bất tuân này đến để nói chuyện, Ithaqua rất nhanh đã tới, người thanh niên trẻ tuổi vốn sống từ nhỏ trong rừng sâu có dáng vóc rất cao, khuôn mặt được thừa hưởng mọi đường nét từ cả cha lẫn mẹ khôi ngô nhưng lại có phần âm trầm già dặn hơn tuổi khiến ngài Norwell cũng có vài ba phần hài lòng, tuy nhiên, hành động của hắn mấy ngày nay đã đi quá xa và đã đánh bay vài ba phần hài lòng ấy, ngài bảo.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ