10.

142 16 3
                                    

Nguồn cơn của mọi sự việc khiến Nathaniel vào rừng sâu rồi bị thương là bé cừu nhỏ suýt bị Ithaqua lôi ra làm thịt, nếu không phải Nathaniel bật dậy vì thấy có điềm rồi lao xuống nhà để ôm bốn nhãi con đang kêu be be để đòi cứu mạng thì chắc bây giờ nguyên thị trấn Snowy đã được ăn cừu nướng nguyên con.

"Be.... Be.... Be..."

Mấy nhóc con hoảng hồn nhào vào lòng Nathaniel ngay lập tức ngay lúc cậu vừa mở cửa chuồng ra, Ithaqua tặc lưỡi lại bị Nathaniel trừng mắt chửi.

"Cậu tặc lưỡi cái gì? Ai cho phép cậu mang mấy đứa nhỏ này đi giết thịt hả, tụi nó còn chưa kịp mọc lông đấy!!!"

Ithaqua nhíu mày bảo.

"Cừu là động vật để chúng ta nuôi lông, lấy sữa lấy thịt, sớm muộn gì cũng phải giết thôi, anh bênh tụi nó trong khi vẫn ăn thịt cừu thì chẳng đúng đắn chút nào cả."

Nathaniel lại mắng tiếp.

"Cừu là con Chiên! Là một loài rất thánh khiết, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ ăn thịt cừu và nhà tôi cũng chưa bao giờ ăn thịt cừu, cậu đừng có mà vu oan lên người khác."

Ithaqua sững người, trong thời gian hắn ở nhà Norwell cũng được biết là nhà kia dù mang danh giàu có với có lối sống khá xa hoa như những quý tộc khác nhưng đám người trong nhà đó lại khá sùng đạo và kị ăn thịt cừu, Nathaniel là người ngoài và đặc biệt là tầng lớp dưới mà cũng kị ăn thịt cừu sao? Nathaniel mắng Ithaqua một trận xong thì dỗ dành mấy bé cừu vào chuồng, mấy nhóc nằm trên cỏ khô với thân mình run lẩy bẩy, mấy cặp mắt tròn vo nhìn Ithaqua cũng ngập tràn sự khiếp sợ làm Nathaniel bực mình không thôi, cậu xua tay, lớn giọng bảo.

"Đi ra ngoài, tôi cấm cậu vào chuồng này."

Tốt xấu gì thì người làm chủ địa bàn này cũng là Nathaniel, Ithaqua bất mãn nhìn bốn con cừu rồi cũng cầm bộ dụng cụ thọc tiết ra ngoài, Nathaniel hừ giọng rồi quay lại xoa đầu mấy nhóc con khiến tụi nó kêu lên liên tục như đang lên án.

"Ngoan, không còn ai làm thịt mấy bé đâu nè, mấy bé ngoan lắm."

Ithaqua tuyên bố rằng mình sẽ ở lại đây cho đến khi nông trại nuôi dê được xây xong, Nathaniel đang ăn bữa sáng, nghe Ithaqua tuyên bố thì cau mày.

"Cậu là người có thân phận cao quý, ở đây kiểu gì cũng khiến nhà Norwell lo lắng."

Nhưng thực chất trong lòng Nathaniel thì cậu lại không ngừng hồi hộp và nghẹn giọng, thằng khờ khạo này, mi có biết là ta đã tốn nhiều công sức lắm mới có thể khiến nhà Norwell tin rằng ta đã chết không mà còn muốn dẫn dắt đám người đó tới đây? Nathaniel thấy khuyên Ithaqua không được nên nhìn Minerva đầy lo lắng. Minerva cũng cảm thấy quyết định của Ithaqua sẽ không thuận lợi cho hành động của hai người bọn họ nên liền nhẹ giọng khuyên răn.

"Nhưng cả hai người đều không có năng lực săn thú rừng."

Ithaqua nhẹ nhàng vạch trần sự thật khiến Nathaniel và mẹ nuôi đều không thể phản bác. Tên nhóc vô tri này nói đúng, dù Minerva và Nathaniel có cố gắng thế nào thì cả hai cùng lắm chỉ hái lượm rau quả hoặc câu ít cá thôi, so với họ thì Ithaqua từ nhỏ đã săn thú và dư khả năng đánh đấm với thú rừng hung tợn như lợn từng hoặc gấu thì đáng sợ hơn hẳn bất kỳ thứ gì trong khu rừng này nhiều. Nathaniel cắn môi bảo.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ