13.

132 16 6
                                    

Nathaniel cuối cùng cũng được hít khí trời sau một tuần nằm liệt giường vì bị bệnh, Ithaqua nhìn Nathaniel sung sướng ôm cừu vuốt lông gà con thì ngứa hết cả mắt lên liền giơ chân đạp Nathaniel đang vui đùa như trẻ con khiến cả con người đang sắp vùi mặt vào lông cừu mềm mại té đập mặt vào đống tuyết trước cửa nhà.

"...."

"Ha ha ha..."

Ithaqua cười đến mức cả người run bần bật, còn Nathaniel vẫn đang chôn mặt trong đống tuyết thì nghiến răng kèn kẹt như thể nếu cậu mà đứng lên được là sẽ nhào đến cắn đứt cổ Ithaqua để thanh lý nội bộ luôn. Nghĩ thế, Nathaniel lòm còm bò dậy rồi túm một nắm tuyết thật to rồi ném vào cái bản mặt y đúc mình đang cười hả hê kia.

Bụp!

Cục tuyết hoàn mỹ ném dính khuôn mặt điển trai, Ithaqua ngừng cười, hắn nheo mắt nhìn Nathaniel đang nặn tuyết rồi cũng gom một đống tuyết vào tay để ném trả vào người Nathaniel.

Tiếng gà bay cừu gào kèm theo là tiếng tuyết ném vào người làm cho Minerva vừa đi làm về thở dài thườn thượt, hai đứa trẻ nhà nàng coi bộ lại lôi nhau ra làm trò cười rồi này, lớn rồi mà chẳng khác chi con nít cả.

"Ithaqua! Con lại chọc ghẹo gì Nathaniel có đúng không."

Và như sau bao lần phân xử khác, người bị mắng sẽ luôn là Ithaqua có sức khỏe hơn người, đây không phải là vì thiên vị mà là vì Nathaniel da mềm thịt yếu bị Ithaqua ném tuyết vào người nhìn tơi tả và thảm hại hơn trong khi Ithaqua thì vẫn bóng bẩy và khỏe như cũ, nhìn thôi là cũng đủ hiểu đứa nào là đứa đầu têu rồi.

"Hê, vừa lắm."

Nathaniel nhoẻn miệng cười chê Ithaqua, khuôn mặt trắng trẻo ngốc tới mức khiến Ithaqua phải nghiến răng nghiến lợi vì tức và không cam lòng, nhưng khi nghĩ đến mình là đứa gây sự trước thì hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để nghe mẹ mình mắng. Minerva chống nạnh nhìn cặp song sinh đang tỵ nạnh với nhau rồi đột ngột hỏi.

"Itha, nhà của con hẳn đã xây xong rồi nhỉ, con cũng nên đến đó ở đi thôi."

Ithaqua đang tiu nghỉu nghe thế thì nhổm dậy và phản ứng một cách mạnh mẽ.

"Sao ạ? Con ở đây vẫn tốt mà mẹ."

Minerva mím môi bảo.

"Mẹ nghe nói sắp tới ngài Norwell và phu nhân của ngài sẽ đem theo người hầu đến nhà của con và sẵn sẽ đi khảo sát trang trại, con chắc là mình sẽ muốn để hai người họ thấy mẹ chứ?"

Nathaniel ngây người một chút rồi cười buồn, cũng đúng, Ithaqua dù gì cũng là con trai duy nhất của cha mẹ nên họ đến đây thăm và tự tay sắp xếp tất cả cũng hợp tình hợp lý, Nathaniel âu sầu nghĩ rồi lại thở dài. Cậu ghen tị với Ithaqua vì cái gì chứ, không phải cậu cố hết sức giả chết để thoát khỏi nhà là để tìm ra tự do lẫn hướng đi chính xác cho mình sau này rồi xây dựng thế lực để chống lại cha và thể hiện cho người thấy rằng người đã sai sao?

.... Thế nhưng trong vô thức, Nathaniel lại có hơi mong chờ rằng cha mẹ đến đây là vì phát hiện ra mình còn sống...

Minerva gắng sức đẩy Ithaqua đang ỉ ôi không chịu rời khỏi căn nhà gỗ của Nathaniel, nàng không muốn nhà Norwell tìm đến tận nơi trước khi nàng và Nathaniel có thể tìm ra giải pháp đối phó với hai vợ chồng nổi tiếng đáng gờm kia, thế nên Ithaqua thân là thằng cu duy nhất của họ thì cút ra ngoài làm cò mồi là hợp lý nhất rồi!

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ