6.

128 14 19
                                    

Nathaniel mở mắt ra đầy khó khăn, gáy của cậu đau và có cái gì ươn ướt đắp lên, Nathaniel mím môi và nghe thấy tiếng trách mắng nghiêm khắc của Minerva.

"Sao con có thể ra tay với một người không có khả năng chống cự? Itha, mẹ nhớ rằng mẹ chưa từng dạy con thành người thô lỗ như thế."

Ithaqua cúi đầu, ngoan ngoãn nghe mẹ mình mắng, ủ rũ nói.

"Con chỉ lo lắng cho mẹ thôi."

"Chúa ơi, nếu con lo cho mẹ, con có thể gõ cửa và nói chuyện đàng hoàng mà, vì sao lại đánh ngất người ta chứ, nhỡ như có gì nguy hiểm xảy ra thì con sẽ làm gì?"

"...."

Nathaniel nheo mắt rồi lên tiếng, giọng nói khàn đục khiến Minerva đang mắng Ithaqua phản ứng, cô nhanh nhẹn đi lại, khuôn mặt dịu dàng tràn ngập sự bối rối và hối lỗi.

"Nathan, con còn ổn chứ?"

Cảm giác giống như bị nguyên một cây gậy đập vào gáy vậy, Nathaniel nén lại lời muốn nói ra miệng, cậu liếc nhìn người con trai đứng phía sau lưng của Minerva rồi hỏi.

"Đó là con trai của cô sao ạ? Nhìn lớn quá."

"Đúng vậy, đây là con của cô, Ithaqua, Nathan à, thằng bé có hơi bộp chộp nên đã gây phiền phức cho con rồi, con..."

Minerva cứng người nhìn Nathaniel lại ngất lịm đi, con trai của cô đã ra tay quá nặng, chắc phải đến mai Nathaniel mới có thể tỉnh lại được. Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng có thể tranh thủ thời gian này để nói chuyện với con trai của mình.

"Itha à, ba tháng qua con sống ổn chứ?"

Ithaqua thấy mẹ đã quan tâm đến mình thì tâm trạng vốn dĩ âm u liền trở nên vô cùng tốt đẹp. Hắn ngồi xuống, kể cho mẹ mình nghe về việc bản thân đã sống thế nào trong ba tháng qua ở nhà Norwell và đã làm những việc gì mới có thể đến đây, Minerva nghe xong thì tâm tình cũng trở nên phức tạp. Khi Ithaqua nói với cô rằng hắn là đứa con thất lạc của nhà Norwell và bị buộc làm người thừa kế của gia tộc đó thay cho người con lớn qua đời cách đây không lâu là cô đã phần nào đoán được thân phận của Nathaniel là gì. Suốt ba tháng qua, dù Nathaniel luôn cố gắng làm mọi việc để cải thiện cuộc sống của mình nhưng khí chất cao quý của cậu bé luôn là thứ khiến cô không thể bỏ qua được, chưa kể đến, việc Nathaniel còn nhỏ nhưng lại đọc được những loại sách có ngôn ngữ khác và có nội dung thâm sâu cũng là minh chứng cho việc cậu đã được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất, kết hợp với manh mối Nathaniel cũng chỉ mới đến đây ba tháng thì cô tin rằng, Nathaniel và Ithaqua có lẽ là một cặp song sinh đã bị chia cắt nhau từ nhỏ.

"Itha, mẹ nghĩ là con nên trở về quán rượu đi, Annie và Gil là người tốt đã cứu mẹ, nếu họ mà bị nhà Norwell làm gì thì mẹ sẽ rất áy náy."

Minerva không định vạch trần sự thật này, cô tuy tốt bụng nhưng không phải là thánh mẫu, nhà Norwell trước đây đã từng truy sát vì cho rằng cô là Phù thủy, họ đã đốt nhà của cô, giết cha mẹ và người thân của cô vì những lời buộc tội vô căn cứ nên cô rất hận và chán ghét họ. Nhưng có vẻ định mệnh đã an bài, trong đêm tuyết đó cô đã cưu mang Ithaqua mà không hề hay biết đứa trẻ đó là con cháu nhà Norwell, cô đã chăm nom và yêu thương đứa trẻ đó như con của mình nên dù ngoài mặt có nói Ithaqua nên nhận lại bố mẹ ruột nhưng trong lòng cô thực chất lại không muốn, nay lại biết Ithaqua là con của nhà Norwell và hắn lại rất ghét cha mẹ của mình thì Minerva cũng phần nào cảm thấy hả hê lẫn sung sướng.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ