Thị trấn Snowy từng là nơi chuyên nuôi một loài dê có lông và da thuần trắng, loài dê đó không chỉ có lông dày mà lượng sữa của chúng cũng đậm đặc và dinh dưỡng vô cùng nên vào thời hoàng kim của mình, sản lượng phô mai, các chế phẩm từ sữa, quần áo và ngành nghề thủ công may vá ở đây nhiều tới mức các con buôn ghé qua đây cũng mua không hết được.
Nathaniel còn được Gil cho biết rằng những con dê ở đây sau khi các nông trại phá sản đã chạy tứ tung vào rừng và khỏi khu vực này, và việc bắt dê e là rất khó vì đám dê đó hiện giờ đều đã quen sống ngoài tự nhiên.
"Điều này cũng có thể khắc phục được. Bọn chúng sống được bên ngoài là nhờ vào bộ lông dày, nếu như chúng ta đè bọn chúng ta để lấy lông và nhốt chúng gần trang trại thì chúng sẽ buộc phải tìm nơi ấm áp để sống và đợi cho lông mọc lại, tới lúc đó chúng ta chỉ cần cho chúng ăn đều đặn và mua một đàn chó chuyên canh chừng chúng là được."
Loài dê mà thị trấn Snowy nuôi còn có một đặc điểm đặc biệt khác là chúng không quá thích ăn cỏ hay lá, điều này cũng là lẽ đương nhiên với một nơi quanh năm chỉ toàn gió và tuyết nên người nuôi dê trước đây sẽ thường cho chúng ăn rau củ quả mình trồng khiến cho sữa của chúng sẽ thoang thoảng một mùi hương rau củ rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Kết hợp từ những điều kiện đó, Nathaniel cũng phần nào đoán được hương vị tuyệt vời của món phô mai do thị trấn Snowy sản xuất ra.
Annie thú thật, cô đã nhìn thấy đôi mắt sáng rực và sự thèm thuồng thầm kín của Nathaniel đối với món phô mai vẫn chưa được làm của họ, nhưng cô cũng biết da mặt của Nathaniel rất mỏng, nếu mà nhỡ miệng nói ra thì nhóc con này chắc chắn sẽ rất xấu hổ và cố gắng nhịn ăn để thể hiện mình là người trưởng thành, ừm, là kiểu sẽ tỏ ra trẻ con trước món mình thích mà cứ lén lút lấy một ít về phòng, khóa trái cửa rồi âm thầm ăn ấy.
Nhưng nói chung, vì Nathaniel đã thể hiện rất tốt bản thân chỉ muốn phát triển kinh tế cho thị trấn Snowy nên Annie cũng vô thức mong chờ, cô bảo với Nathaniel sẽ nói Gil và một số trai tráng đi kiếm chỗ mà đàn dê thường ở và tụ tập rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Minerva mang khay đựng cacao nóng và kẹo dẻo vào, Nathaniel hiện giờ đang mở bản đồ thị trấn ra để xem, tuy vị trí trên đó đã bị hư hao không ít vì thời tiết khốc liệt nhưng bằng khả năng tính toán thì Nathaniel cũng có thể đoán đại khái về địa hình của nơi này. Minerva nhìn Nathaniel vẫn chăm chú xem bản đồ dù có đồ ngọt thơm ngát bên miệng thì vỗ nhẹ vai của cậu.
"Nathan, uống cacao nóng trước đã."
Nathaniel dừng việc đang làm, cậu vui vẻ ôm cốc cacao nóng hổi rồi vừa uống vừa quan sát bản đồ.
"Chúng ta sẽ xây thêm mộng nông trại ở cách xa cái của nhà Norwell nên con phải xem lại bản đồ để xác định vị trí, nhưng bản đồ có vẻ đã sai sót nên cháu sẽ đi với hội của Gil để vẽ lại bản đồ hoàn chỉnh."
Minerva gật đầu, nàng vừa nhâm nhi đồ uống vừa bàn bạc với Nathaniel về kế hoạch tương lai của họ.
"Ừm, đến lúc đó cô sẽ giúp con may đồ nhé, nhìn vậy thôi chứ cô giỏi may vá lắm."
"Con biết mà cô Minerva, về sau, không chỉ có cô mà những nữ thợ may khác đều sẽ giúp thị trấn này phát triển, đợi mọi thứ ổn định và tốt hơn thì cháu sẽ giúp cô có được sự công nhận của mọi người và đồng thời xóa bỏ định kiến của mọi người với người tóc đỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạ
FanfictionLà một fic ngắn có độ dài khoảng 10 chap trở lên kể về quá trình Nathaniel sống một cuộc đời bình lặng và một Ithaqua bất đắc dĩ phải gánh vác trách nhiệm thay cho anh trai của mình. Tiếng lòng: Chill chill trước khi nghiêm túc hoàn thành longfic củ...