Vì để mẹ mình có được cuộc sống tốt nhất nên Ithaqua đã tranh thủ mấy ngày ở đây để gia cố thêm cho ngôi nhà trong rừng, khi Gil và Annie đến giúp đỡ biết Ithaqua là con nuôi của Minerva thì rất kinh ngạc, thậm chí Annie nhìn vào con người đang đóng lại hàng rào cũng phải thốt lên.
"Chúa ơi, lúc tôi nhìn thấy cậu còn tưởng cậu là anh em với Nathan cơ, hóa ra chỉ là người giống người cơ à."
Ithaqua lấy búa đập vào đinh để cố định rồi mới trả lời.
"Chỉ là người giống người thôi, anh trai tôi, đại loại thế, đã qua đời rồi."
Nathaniel chột dạ lắm nhưng đồng thời cũng rất phiền lòng trước thái độ dửng dưng không chút tôn trọng mình của Ithaqua, biết là cậu rất bất mãn vì phải thay tôi làm việc nhưng tôi cũng đâu có biết là mình còn có đứa em trai sinh đôi đâu! Minerva đang ngồi gọt trái cây bên cạnh nghe vậy thì nghiêm giọng.
"Itha, con không được nói anh con như thế, lỡ như cậu ấy là người tốt và cũng không biết sự tồn tại của con thì sao?"
Nathaniel âm thầm gật đầu phụ họa, hai mắt cũng sắp bén ra lửa khi thấy khuôn mặt y như mình của Ithaqua tràn đầy sự khinh miệt.
"Thế thì anh ta cũng không thể biết được vì anh ta có còn sống đâu."
Minerva đè tay Nathaniel đang cầm cây cán bột, thành công cứu Ithaqua khỏi việc bị liệng đồ vào đầu. Nathaniel nhìn Ithaqua vẫn nhởn nhơ đi làm việc thì ngứa mắt bất mãn lắm, cậu khẽ lên bàn tay đang đụng vào dĩa trái cây của hắn rồi mắng.
"Ai cho cậu ăn vụng?"
Ithaqua bị bắt quả tang cũng không sợ, hắn xòe tay bốc hẳn ba trái dâu tây rồi bỏ vào miệng, Nathaniel tức đến đỏ mặt nhưng cũng không tiện mắng người, Annie thấy thế liền dỗ dành Nathaniel đang tức giận.
"Được rồi, không phải em bảo muốn ăn bánh nướng với quả mọng sao? Còn không mau bỏ vỏ bánh vào lò là trái cây sẽ hết sạch, đến lúc đó thì đừng có khóc lóc nhé."
"Em không phải trẻ con mà."
Nathaniel làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn mang khay bánh đã lót bột vào nhà rồi đi đến lò nướng, nếu là trước đây thì Nathaniel đút bánh vào lò xong chắc chắn sẽ bị phỏng tay nhưng còn bây giờ thì đã quen rồi nên bánh được bỏ vào lò một cách rất trơn tru và hoàn hảo. Minerva mang trái cây đã được lột vỏ và sơ chế vào nhà, nàng kiểm tra vỏ bánh trong lò rồi hài lòng gật đầu, còn Nathaniel sau khi đã bỏ bánh vào lò thì đã ghé qua chuồng thỏ để bỏ thêm đồ ăn vào chuồng của chúng. Thỏ là loài sinh nhiều và cũng dễ nuôi nên để đó làm thức ăn dự phòng là tốt nhất, nếu mà rảnh rỗi nữa thì sơ chế lông của chúng để làm áo hay găng tay cũng ổn nữa.
"Phải rồi cậu Norwell, có chuyện này tôi phải nói với cậu."
Annie nhớ đến lời nhắn nhủ của quản gia nhà Norwell thì vỗ nhẹ lên vai của Ithaqua và kêu hắn đi nói chuyện cùng mình. Chuyện là đoàn người đi theo hắn bây giờ đã nghỉ ngơi đủ và chuẩn bị tinh thần để lên đường hết rồi, Ithaqua cũng không thể nấn ná ở lại đây thêm để gây thêm sự nghi ngờ nữa, Annie phải rất vất vả mới có thể cho Nathaniel và Minerva một cuộc sống tốt nên cô cũng hi vọng rằng Ithaqua sẽ hiểu và rời đi. Ithaqua nhìn vào trong nhà, Minerva và Nathaniel đang đứng cạnh nhau để kiểm tra món bánh, nhìn họ tươi cười khiến hắn có cảm giác hơi ghen tị và trống rỗng, nhưng Annie nói đúng, nếu muốn mẹ hạnh phúc thì hắn phải tạo ra một nơi để mẹ được tự do và điều đó bắt buộc phải do hắn làm chứ không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai cả, Ithaqua thầm nghĩ rồi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạ
FanfictionLà một fic ngắn có độ dài khoảng 10 chap trở lên kể về quá trình Nathaniel sống một cuộc đời bình lặng và một Ithaqua bất đắc dĩ phải gánh vác trách nhiệm thay cho anh trai của mình. Tiếng lòng: Chill chill trước khi nghiêm túc hoàn thành longfic củ...