14.

115 17 5
                                    

Ithaqua và ông bà Norwell ở cùng nhau mấy ngày thì ngài Norwell cuối cùng cũng thông báo ngày trở về, nhưng trước khi thông báo thì ngài vẫn phải đi kiếm người vợ đang vô cùng hiếu kỳ với đàn dê đẻ ra vàng do Nathaniel cất công mang về.

“Phu… Phu nhân, xin đừng đi vào chuồng dê! Lông của chúng sẽ làm bẩn váy của người mất!”

Annie lắp bắp nói khi thấy phu nhân Norwell đột ngột đi vào chuồng dê để sờ và nựng những con dê con, Ithaqua đứng ngoài nhìn thấy tất cả cũng không biết có nên ngăn lại không nên phu nhân Norwell lại càng không ngại ngần gì mà vuốt ve những bé dê nhỏ đang ăn đồ trong tay nàng. Ôi, tuy nàng biết rằng lông dê phải trải qua một số bước gia công thì mới có thể mềm mịn được nhưng vì những người dân ở thị trấn Snowy có kỹ năng chăm dê độc quyền nên lông của những bé dê này còn mềm mịn và ấm hơn những loài dê thông thường nữa, phu nhân Norwell vốn là người thích những thứ bông xù mềm mại thì sao có thể dằn lòng trước những thứ dễ thương ngần này? Vậy nên chỉ sau vài ngày nhìn dê thì nàng phu nhân vốn dĩ cao quý đã không thèm để ý hình tượng mà lại gần đàn dê để sờ soạng (dưới danh nghĩa kiểm tra chất lượng lông). Annie thấy phu nhân Norwell không để ý đến mình thì hoảng loạn nhìn Ithaqua để cầu cứu.

“Cậu, cậu Ithaqua, cậu ngăn phu nhân lại đi, nếu để ngài Norwell thấy thì chết mất thôi.”

“Em lại không nghĩ thế đâu chị Annie.”

Ithaqua bình thản nói rồi nhìn ra phía cửa, ngài Norwell sau khi bàn giao với người trông chừng chuồng dê thì đã đi vào để kiếm vợ mình, khi ngài thấy vợ mình đang nghịch lông dê tựa như một đứa trẻ thì lại chẳng có phản ứng gì quá nhiều, thậm chí, để vợ mình có thể thoải mái hơn thì ngài còn nói quản gia đi ra ngoài đuổi bớt mấy người đang tụ tập. Annie nghệch mặt ra, Ithaqua cũng đã quá quen với cảnh tượng này nên chỉ an ủi Annie đang hoảng loạn.

“Ông ta không có phản ứng gì thì chị đừng nói gì cả.”

“À, ừ… chị chỉ hơi sốc thôi.”

Ai mà ngờ được là ngài Norwell nổi tiếng nghiêm túc và cầu toàn lại dung túng và bao che cho các sở thích nhỏ của vợ mình chứ? Mà càng chứng kiến những sở thích nhỏ của phu nhân Norwell thì Annie lại càng cảm thấy vừa kỳ lại vừa quen, hình như người nào đó nàng quen hình như cũng có mấy sở thích giống vậy nhỉ?

“Hắt xì!”

Minerva nghe thấy tiếng hắt hơi của Nathaniel thì quay sang nhắc nhở.

“Nathan, con lại hắt hơi rồi, coi chừng lại bị bệnh đó.”

Nathaniel xoa xoa mũi rồi lắc đầu một cách ngây ngô.

“Con chỉ nhảy mũi thôi cô ơi, hình như có ai đang nói xấu con thì phải.”

Nói xong lại thấy nhóc con này nhảy mũi thêm vài lần làm cho Minerva lo lắng không thôi, mấy đêm nay ngài Norwell và phu nhân rất hay lén đến thăm con trai yếu quý của mình, đêm nào cũng ôm ấp với giém chăn cẩn thận lắm mà Nathaniel còn hắt hơi nhiều thế này thì tình trạng sức khỏe của cậu coi chừng lại tệ hơn những gì cô nghĩ nữa.

Mà nhắc đến cha mẹ của Nathaniel thì cũng phải nói là thương nhóc con này lắm, rõ ràng rất nhớ với muốn gặp hai người kia gần chết mà nhóc con này lại sợ bị phát hiện nên không bao giờ dám vô thị trấn để nhìn lén nên ngày nào cũng thấy nhóc con này ngồi bần thần trước lò sưởi rồi vừa ôm mấy nhóc cừu vừa rưng rưng, nom vừa thương vừa tội mà Minerva cũng không dám nói cho nhóc ta biết rằng cha mẹ của nhóc đêm nào cũng ghé qua thăm với cho thêm tiền để mua đồ ăn bồi bổ cho cái thây gầy gò không bao nhiêu thịt của nhóc. Liếc mắt lại thấy nhóc ta ngồi tự kỷ trước lò sưởi nên Minerva chỉ đành hắng giọng.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ