5.

143 16 12
                                    

Ba tháng không đủ để thay đổi bản tính của một ai đó nhưng cũng đủ để khoác thêm một lớp mặt nạ bên ngoài khuôn mặt của một kẻ khác.

"Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ông bà chủ cũng đang đợi cậu xuống dùng bữa."

Quản gia nhà Norwell vẫn đúng giờ đến phòng ngủ của Ithaqua như mọi khi, ông lịch sự gõ cửa rồi đứng chờ, đợi cho bên trong có tiếng sột soạt thì mới đẩy cửa ra rồi bước vào. Ithaqua đã tỉnh lại kể từ lúc nghe thấy tiếng bước chân của ông quản gia, hắn từ chối đề nghị tắm rửa cho mình của người hầu rồi bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Nhẫn nhịn ba tháng ròng cuối cùng cũng đến lúc hắn được rời khỏi lãnh địa của nhà Norwell, mặc dù đây được xem là một chuyến công tác và có người đi theo kèm chặt nhưng Ithaqua tự tin là mình có thể xử lý đám người này và bỏ chạy.

Ngài Norwell và phu nhân nhìn Ithaqua đã xuống nhà ăn, người thì lạnh nhạt đeo khăn ăn người thì lại nhiệt tình vẫy tay gọi Ithaqua đến bên cạnh mình.

"Itha, con mau lại đây ngồi đi."

Phu nhân Norwell nhìn người con nhỏ của mình một cách trìu mến nhưng Ithaqua lại không có chút dao động về cảm xúc nào, hắn ngồi xuống chỗ ngồi đối diện và xéo với phu nhân Norwell, khăn ăn trắng tinh cũng được đeo lên cổ.

"Chào buổi sáng tốt lành, ngài Norwell, phu nhân Norwell."

Ngài Norwell gật đầu trong khi khuôn mặt của phu nhân Norwell thì cứng đờ, trong lòng cũng chùng xuống trước thái độ lạnh lùng của Ithaqua, kể từ ngày trở về đây, dù Ithaqua đã bắt đầu chấp nhận lẫn học cách phụ giúp cha đẻ của mình làm việc nhưng hắn lại chưa bao giờ gọi đấng sinh thành của mình là cha và mẹ, khuôn mặt hệt như Nathaniel chưa bao giờ xuất hiện một nụ cười hay là sự yêu mến nào với hai người tựa như đang châm chọc và xát muối lên tim của cả hai, ngài Norwell đã sớm chấp nhận từ trước nên không đau đớn gì trong khi phu nhân của ngài mỗi lần thất bại trong việc hâm nóng tình cảm với Ithaqua là lại cảm thấy bức bối lẫn khó chịu tới mức muốn khóc.

"Sau khi ăn xong thì cậu có thể xuất phát rồi."

Ngài Norwell nói sau khi đã dùng xong bữa sáng, trong giọng nói cũng không có nhiều sự quan tâm sâu sắc như những người cha bình thường nhưng dù là ông hay là Ithaqua đều không cần nói ra những lời quan tâm quá giả tạo làm gì cho gai tai, Ithaqua không xem ông là cha và ông cũng chỉ xem Ithaqua như người thừa kế thay thế cho người con trai duy nhất của mình.

"Ithaqua!"

Phu nhân Norwell đi đến xe ngựa sắp sửa hộ tống Ithaqua đi xa, nàng vùi vào tay hắn một cây thánh giá rồi mím môi nói.

"Lên đường và trở về bình an con nhé."

Ithaqua đảo mắt, muốn rút tay mình về thì lại bị phu nhân nắm chặt tay.

"Anh trai con cũng đã qua đời trên đoạn đường này con à, mẹ đã mất anh trai con rồi, mẹ không thể mất thêm con nữa."

Cả đời này của phu nhân Norwell có hai lần đau đớn nhất, lần đầu tiên chính là lúc sinh ra hai đứa con lại để mất đi một đứa, lần thứ hai đó là mất đi đứa con đầu lòng, và cả hai lần đau khổ đó xảy ra đều là do sự sai sót và vô tâm của nàng nên dù Ithaqua có tỏ ra lạnh lùng và muốn đẩy nàng ra xa đến mức nào thì nàng cũng không thể buông tay hắn ra nữa.

(IthaNathan) Cuộc sống nhàn hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ