Hoắc Hi đang ở sân vận động bàn bạc việc điều chỉnh lần cuối với nhân viên phụ trách sân khấu. Cái status Weibo của Thịnh Kiều vẫn là do người đại diện anh Bảo đưa di động của mình cho anh xem.
Nội dung của bản hợp đồng này thật ra anh đã biết từ lâu. Anh Bảo là quản lý cấp cao lão thành cách mạng của Tinh Diệu, những việc của cấp dưới như Cao Mỹ Linh đương nhiên không thể gạt được anh ta. Chỉ là lúc ấy hai người đều tưởng Thịnh Kiều ngốc quá không biết nhìn xa trông rộng nên mới có thể bị Cao Mỹ Linh bắt nạt ép ký bản hợp đồng không bình đẳng này.
Hiện giờ xem cái status Weibo này, anh mới biết là do sử dụng thủ đoạn không bình thường để áp bức.
Thủ đoạn không bình thường gì? Áp bức bằng cái gì?
Anh Bảo cảm thán: "Trước kia còn chê cô ta ngốc, chẳng ngờ cô ta lại quyết đoán như thế, giằng co thẳng tay luôn. Đã bị bức ký hợp đồng thì trăm phần trăm bị Cao Mỹ Linh bắt thóp rồi, còn dám chơi cứng. Cô gái này, chậc chậc, không ngờ đấy nhé."
Hoắc Hi nhìn chằm chằm cái status Weibo kia hồi lâu, móc di động ra.
Anh Bảo tức khắc cảnh giác, "Chú làm gì đấy?"
Anh nói: "Em gửi tin WeChat hỏi một chút."
Anh nhắn tin WeChat, đợi hồi lâu, Thịnh Kiều vẫn chưa rep. Nhân viên công tác đứng bên cạnh gọi anh: "Anh xem đèn LED ở chỗ này dùng màu trắng được không?"
Anh mở danh bạ ra rồi đi ra ngoài, "Buổi chiều nói tiếp."
Anh quay số gọi sang, điện thoại kêu tút tút mấy tiếng mới có người tiếp. Giọng nói của cô dường như không sao cả chưa xảy ra chuyện gì, vẫn hệt như mỗi lần nhìn thấy anh, tràn ngập sự dịu dàng vui mừng, "Hoắc Hi!"
Anh im lặng một chút, lạnh giọng hỏi: "Có khỏe không?"
Cô cười toe toét: "Khá khoẻ ạ, anh đang làm gì thế ạ?"
"Ở sân vận động."
"Còn mấy ngày nữa là đến concert rồi, em mong ghê đó!"
Từ từ, đây có phải trọng điểm đâu?
Hoắc Hi quay lại chuyện chính: "Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cao Mỹ Linh hẳn sẽ không nhẹ tay dễ tính với cô đâu."
"Em chuẩn bị từng giờ từng phút ấy chứ, anh yên tâm ạ!" Giọng nói của cô nghe tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi, chẳng hề bối rối chút nào như trong tưởng tượng của anh.
Hoắc Hi rũ rũ mắt, "Vậy là tốt rồi."
Đầu bên kia cũng không nói nữa, anh chuẩn bị cúp điện thoại.
Thịnh Kiều đột nhiên nói: "Hoắc Hi, nếu......"
Anh đợi một lát, cô lại không nói tiếp. Anh hỏi: "Nếu cái gì?"
Qua hồi lâu, anh mới nghe thấy cô thì thầm bảo: "Nếu có thứ tồi tệ gì liên quan đến em bị truyền ra ngoài, anh...... có ghét em không ạ?"
"Thứ tồi tệ gì?"
Ống nghe có tiếng hít thở nhẹ nhàng, một lát sau, cô cười cười: "Không có gì, anh đi làm việc đi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm em, em vui lắm ạ."
YOU ARE READING
4
General FictionFan vợ bạn đã biết chưa tự up tự đọc, chưa xin phép nhà edit cre nhà edit: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2020/03/23/fan-vo-chuong-1/