Sáng hôm sau họ tiến hành nghi thức khởi động máy.
Đinh Giản tính thời gian tới gọi Thịnh Kiều dậy, còn chuẩn bị cháo gạo kê để dưỡng dạ dày cho cô sau khi say rượu. Cô đứng trong toilet đánh răng lơ mơ như người mới tỉnh khỏi giấc mộng dài, hoàn toàn không nhớ được chút vào về chuyện xảy ra sau bữa tiệc tối qua.
Cô còn hỏi Đinh Giản: "Chị đưa em về ạ?"
Đinh Giản: "Hoắc Hi đưa em về."
Thịnh Kiều: "...... Em không làm chuyện gì khác người chứ?"
Đinh Giản nhìn cô một cái với ánh mắt phức tạp: " Cái đó em chỉ có thể tự hỏi chính em ấy."
Sau khi rửa mặt thì bắt đầu trang điểm, Chu Khản không tới, Thịnh Kiều cũng tự mình giải quyết. Phương Bạch lãnh xe thương vụ từ đoàn phim, chờ các cô sửa soạn xong thì đưa các cô đến hiện trường.
Hiện trường khởi động máy náo nhiệt cực kì, thành viên đoàn phim, fan các nhà, truyền thông đều có mặt đầy đủ. Bàn thờ hương khói đều đã chuẩn bị tốt, thời gian vừa đến, đạo diễn dẫn Thịnh Kiều và Hoắc Hi làm đủ lưu trình, đốt hương rót rượu, coi như chính thức khởi động máy.
Họ còn phát bao lì xì mừng khởi quay, tiền không nhiều lắm, chủ yếu là để lấy may, hy vọng ba tháng quay phim kế tiếp được thuận thuận lợi lợi.
Tiếp đến chính là phỏng vấn của truyền thông. Mấy diễn viên chính đứng ở trên đài, ở hiện trường đều là tiếng nháy đèn flash tanh tách, Thịnh Kiều cảm giác mắt mình sắp bị lóe mù, truyền thông hét lên: "Hoắc Hi Thịnh Kiều đứng gần một chút, nhìn bên này này."
Không biết fan nhà ai: "Đừng dựa gần quá!!!"
Hoắc Hi khẽ mỉm cười, ga lăng bước hai bước tới cạnh Thịnh Kiều.
Chờ công chuyện buổi sáng kết thúc, đã gần tới giữa trưa. Buổi chiều sẽ quay cảnh đầu tiên, đoàn người liên tục chiến đấu tại các trại ghi hình. Người phụ trách đã bắt đầu phát cơm hộp, đến lượt Lâm Doãn Đồng, Thịnh Kiều nói: "Đừng mà tiền bối, em đã đồng ý bao chị thức ăn ba tháng, chị chờ em một chút, suất ăn em đặt riêng cho chị sắp tới rồi!"
Điều phối viên nói: "Ấy chà, Tiểu Đồng đúng là có phúc ghê, còn được ăn riêng."
Lâm Doãn Đồng: "............"
Trợ lý tạm thời mà Đinh Giản thuê rất nhanh đã mang hộp cơm về, Thịnh Kiều tự mình đưa hộp cơm qua, cười tươi như hoa: "Tiền bối, đừng khách khí ạ."
Cô ta mở ra, thịt kho tàu cà tím, cà tím nướng thịt.
Khoé miệng Lâm Doãn Đồng giần giật, hồi lâu bất động. Thịnh Kiều mềm yếu đáng thương nói: "Không hợp khẩu vị của tiền bối ạ? Vậy để em kêu trợ lý mua một phần mới về."
Người của cả đoàn phim đều nhìn sang, Lâm Doãn Đồng không muốn vừa khởi động máy đã phải vác cái thanh danh bắt nạt vai chính, cười giả tạo: "Vất vả cho Tiểu Kiều rồi."
Thịnh Kiều lúc này mới "thoải mái" nở nụ cười, còn quay đầu nói với người phụ trách: "Về sau không cần chuẩn bị cơm hộp cho tiền bối nữa, nhiều chi lãng phí lắm, có tôi ở đây, sẽ không để tiền bối bị đói đâu."
YOU ARE READING
4
General FictionFan vợ bạn đã biết chưa tự up tự đọc, chưa xin phép nhà edit cre nhà edit: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2020/03/23/fan-vo-chuong-1/