Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch đúng giờ tới đón cô.
Cô đứng trước gương kêu a a hai tiếng, tình hình giọng nói vẫn không tốt lắm, Phương Bạch đương nhiên biết không phải cô ốm mà chỉ là gào khản giọng thôi, cạn lời nói: "Nếu để anh Bối biết chị trộm chạy tới Quảng Châu xem concert, chị nhất định phải chết."
Thịnh Kiều lạnh lùng liếc cậu một cái: "Nếu mà anh Bối biết, thì nhất định là do em nói, chị giết chết em."
Phương Bạch: "......"
Bạch Bạch đắng lòng quá.
Bối Minh Phàm chờ cô ở trên xe, còn chuẩn bị cho cô một bữa sáng thanh đạm, vừa lên xe liền hỏi: "Giọng nói thế nào? Nói hai câu anh nghe chút coi."
Thịnh Kiều: "A, a, a a."
Bối Minh Phàm: "......"
Được rồi câm miệng đi.
Xe chạy thẳng đến studio của Red Magazine, lúc họ đến, nhiếp ảnh gia chuyên dùng của tạp chí đã đang điều chỉnh thử thiết bị, trang phục để chụp hình cũng đều chuẩn bị tốt.
Tạo hình ảnh chụp bên trong này là do stylist của tạp chí lựa chọn riêng, Red Magazine đi theo dòng thời trang thời thượng mũi nhọn, trang phục cô mặc cũng là hàng highend mới ra mắt. Chuyên viên trang điểm duỗi thẳng mái tóc quăn của cô, bổ mái chính giữa, lợi dụng eye line kéo dài khóe mắt của cô, cường điệu eye shadow, tân trang cho dung mạo ngọt ngào trong sáng của cô thêm vài phần sắc bén quyến rũ.
Thịnh Kiều nhìn chính mình trong gương, thấy hơi không quen lắm, tsundere hỏi Bối Minh Phàm: "Đẹp không ạ?"
Bối Minh Phàm: "Đẹp! Cô chính là bé gái đẹp nhất trong cái trại này!"
Thịnh Kiều: "......"
Buổi chụp bắt đầu, cô ít nhiều vẫn chưa thích ứng được với loại photoshoot cho tạp chí thế này, động tác vẻ mặt đều hơi cứng nhắc. Cũng may nhiếp ảnh gia cũng không vội, chỉ dẫn từng tí một, dần dà cũng khơi được cảm giác tự nhiên của cô.
Có thể gặp được kiểu nhiếp ảnh gia có kiên nhẫn này thì đúng là khá may mắn, sau khi chụp xong Thịnh Kiều còn đặc biệt nói lời cảm ơn với anh ta. Nhiếp ảnh gia kia hơn ba mươi tuổi, tươi cười ôn hòa nói: "Đây là chuyện đương nhiên thôi. Đúng rồi Tiểu Kiều, anh có thể xin chữ ký của em không? Con trai anh thích em lắm."
Thịnh Kiều không nói hai lời ký ngay, hỏi anh ta: "Con trai anh bao nhiêu tuổi rồi ạ, em viết cho em ấy một câu chúc."
Nhiếp ảnh gia nói: "Bốn tuổi."
"......"
Cô còn định viết làm việc tấn tới học tập tiến bộ, bây giờ chỉ có thể viết một câu 'trưởng thành vui vẻ'.
Nghỉ ngơi một chút, phần phỏng vấn đã sắp xếp thỏa đáng, tổ chức ngay ở phòng trà đằng sau studio, camera đều đã lắp xong, phóng viên chuyên mục ngồi trên sofa, thấy họ lại đây, bèn đứng dậy chào hỏi.
Nghe thấy giọng Thịnh Kiều khản đặc đi, cô ta quan tâm nói: "Chị bị cảm à? Nói chuyện có đau không ạ?"
Thịnh Kiều ngồi xuống đối diện cô ta, cười cười: "Không đáng ngại, bắt đầu đi."
YOU ARE READING
4
General FictionFan vợ bạn đã biết chưa tự up tự đọc, chưa xin phép nhà edit cre nhà edit: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2020/03/23/fan-vo-chuong-1/