Anh vào phòng, di động của Thịnh Kiều gác trên đầu giường đang lặng lẽ lập loè.
Hoắc Hi cầm lên thì thấy người gọi là Chung Thâm, anh nhận cuộc gọi, đầu bên kia lo lắng gào lên: "Kiều Kiều, em làm sao vậy? Em không sao chứ?"
"Tôi là Hoắc Hi, cô ấy không sao rồi."
"......" Chung Thâm nhìn vào di động như gặp quỷ, đầu bên này cậu chàng còn đang live stream, không dám nói năng bừa bãi, ấp úng đáp: "Ừa ừa, không sao thì tốt rồi."
Hoắc Hi nói ngắn gọn sự tình để trấn an cậu chàng, Chung Thâm cúp điện thoại.
Anh lại thả điện thoại lên tủ đầu giường, ánh mắt quét tới màn hình khóa trên di động, anh sửng sốt một chút. Anh lại cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào màn hình.
Trên màn hình khóa là ảnh chụp anh.
Đây là một bức ảnh tự chụp, không phải là ảnh full HD của anh. Đó là một tấm ảnh chụp sân khấu từ xa, anh cầm microphone nhìn về phương xa. Trên sân khấu không có ánh đèn, chỉ có thân hình thẳng tắp của anh, bốn phía có những ánh sáng lập loè. Đó là ánh đèn tiếp ứng của anh, giống như sao trời lấp lánh giữa màn đêm, bao vây lấy anh.
Người bình thường sẽ không biết đây là anh.
Anh nhìn về phía cô gái nằm trên giường bệnh, hình như cô cũng cảm giác được, mặt mày nhăn lại, sắp sửa tỉnh dậy. Hoắc Hi lại thả di động ra, lui về phía sau hai bước.
Thịnh Kiều mở mắt ra, xoa xoa đầu, khàn giọng nói: "Tiểu Bạch, chị muốn uống nước."
Hoắc Hi đi đến bên cạnh rót nước, quay lại đặt lên tủ đầu giường, lạnh giọng nói: "Hơi nóng đấy, để nguội một chút rồi uống."
Thịnh Kiều đang giãy giụa ngồi dậy khỏi giường lại ngã ngửa ra.
Hồi lâu, cô nhệch miệng quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Hi khoanh tay đứng ở mép giường. Cô chớp mắt, rồi chớp mắt thêm lần nữa, trên mặt nảy lên vẻ mặt cực kì phức tạp.
Bài hát "Tôi Không Xứng" đã không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô nữa rồi, chỉ có thể dùng "Tôi Có Tội".
Cô ngồi dậy, sửa sang tóc tai, nhỏ giọng hỏi: "Hoắc Hi, sao anh lại tới đây ạ?"
"Anh trùng hợp đi xử lý chút việc bên này, thuận đường tới thăm em."
Cô gật gật đầu, bưng ly nước thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ, mới nói tiếp: "Em không sao rồi ạ, nhưng chắc mai mới có thể xuất viện. Anh mau về sơm sớm chút đi, bệnh viện không tốt, anh đừng ở đây quá lâu ạ."
Cô hận không thể giúp anh cả đời khỏe mạnh vô ưu, cả đời cũng không cần phải vào bệnh viện.
Hoắc Hi nhàn nhạt nhìn cô: "Về sau sinh bệnh thì phải kịp thời chạy chữa, đừng có cố quá."
Thịnh Kiều điên cuồng gật đầu.
Anh xoay người, Thịnh Kiều giương mắt trông mong nhìn bóng dáng anh, hơi tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ, cô vẫy vẫy tay: "Hoắc Hi, bye......"
Từ bye thứ hai còn chưa nói xong, cô đã thấy anh đi tới cái ghế dựa đằng trước, ngồi xuống.
Thịnh Kiều: "...... Anh không đi ạ?"
YOU ARE READING
4
General FictionFan vợ bạn đã biết chưa tự up tự đọc, chưa xin phép nhà edit cre nhà edit: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2020/03/23/fan-vo-chuong-1/