Sáng hôm sau Kiều Vũ gọi điện cho cô, nói buổi chiều sẽ phải về Bắc Kinh, lần này trùng hợp gặp nhau như thế nên anh mời cô đi ăn trưa. Thịnh Kiều đáp ứng ngay.
Gần đến giữa trưa, Kiều Vũ lái một chiếc xe Audi màu đen tới đón cô, sau khi xuống xe anh dựa cửa xe trong bộ tây trang, vẫy vẫy tay với Thịnh Kiều.
Nhân viên công tác lập tức đều hóng hớt ra mặt, Thịnh Kiều vội giải thích: "Anh ấy là luật sư của em, mọi người mau thu hết mấy câu viết trên mặt lại đi!"
Chị gái thư ký trường quay: "Ấy chà, lại còn là luật sư."
Nói xong chị còn liếc Hoắc Hi một cái.
Thịnh Kiều cười hề hề hai tiếng, lại dặn dò Đinh Giản mấy câu, mới đội mũ chạy qua. Kiều Vũ kéo cửa xe hộ cô, trở về ghế lái phóng xe đi.
Hoắc Hi bưng cơm hộp, lấy đũa chọc chọc, không ăn.
Tiểu Đản: "Ối chà, fan bạn gái chạy theo người khác rồi."
Hoắc Hi: "Không muốn đi làm nữa đúng không?"
Tiểu Đản: "......"
Nơi Kiều Vũ đặt chỗ là một nhà hàng truyền thống ở địa phương, lầu các đặt trên hồ nước, dương liễu lả lướt, cảnh trí rất đẹp. Suy xét đến thân phận của cô nên vị trí cũng vắng, dễ để che giấu, sẽ không bị quấy rầy.
Người phục vụ mang thực đơn lên, Kiều Vũ nghĩ thầm, có lẽ con bé sẽ khách khí, vẫn để mình gọi đi, kết quả Thịnh Kiều cầm lấy thực đơn, cần không khách khí bao nhiêu có không khách khí bấy nhiêu: "Cái này cái này cái này cái này cái này, lấy hết, cái này cái này cái này, cũng muốn."
Kiều Vũ: "Gọi nhiều thế em ăn được sao?"
Thịnh Kiều: "Ăn không hết thì gói về. Em nói anh nghe nha, cơm hộp ở đoàn phim thật sự khó ăn lắm, ngày nào em cũng phải ăn, ngửi mùi em đã muốn nôn ra rồi ấy."
Kiều Vũ bị vẻ mặt ghét bỏ của cô chọc cười: "Nữ chính còn phải ăn cơm hộp à?"
Thịnh Kiều buồn bã nói: "Anh không biết đâu, em mà tự đặt cơm riêng gì gì đó, nếu bị ai có ý xấu truyền ra ngoài, rồi thêm mắm dặm muối, đến cuối cùng kiểu gì cũng thành em có bệnh ngôi sao. Không đùa được đâu."
Kiều Vũ nói: "Thế thì ăn nhiều một chút, tranh thủ chầu này ăn bù đi."
Dứt lời, anh lại gọi phục vụ thêm mấy món ăn.
Thịnh Kiều bưng mặt vui vẻ cực kì. Lúc cô vui vẻ hay thích lắc lắc chân, một chân lắc trước một chân lắc sau, tựa như một thiếu nữ sống trên khe núi không màng thế tục, đuôi lông mày đều là sự không sầu không lo.
Kiều Vũ thấy cô vui vẻ, trong lòng anh không hiểu sao cũng cảm thấy vui mừng.
Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, lịch trình của cô hết cái này tới cái khác, bận cực kì, rất lâu rồi cô chưa gặp Ông Kiều Bà Kiều, chỉ là thỉnh thoảng cô lại mua chút quà nhỏ gửi sang cho hai người.
Kiều Vũ rót trà, cười nói: "Máy mát xa tay đợt trước em mua cho mẹ anh dùng thích lắm, đi đâu mẹ anh cũng mang theo. Lần trước đi tụ hội, đồng nghiệp đều lấy cọ ra khỏi túi, chỉ mỗi mẹ anh là lấy máy mát xa ra."
YOU ARE READING
4
General FictionFan vợ bạn đã biết chưa tự up tự đọc, chưa xin phép nhà edit cre nhà edit: https://alanfoxbt4c.wordpress.com/2020/03/23/fan-vo-chuong-1/