Người kể chuyện tình 1

394 22 9
                                    

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

" Đem thứ tình cảm rẻ tiền đó của cô cho dưa chuột muối nhà Eun Seung ấy"

".....

Từng lời, từng lời nói như những nhát nhao cứa vào tim Jang Se Mi, cô ngồi đó, dưới nền đất trong căn phòng lạnh lẽo với đầy những hình ảnh của ai kia và cả tranh vẽ nữa, bên cạnh cô là những vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang. Trong đầu cô bây giờ toàn là những hình ảnh đau thương đó, hình ảnh chiếc nhẫn đôi trên tay người ta, rồi ánh mắt thâm tình của họ nhìn nhau nữa ... chúng như những tảng đá ngàn cân đè ở ngực khiến cô không thở nổi mỗi khi nhớ đến, mặc dù vậy nỗi nhớ người đó chưa bao giờ nguôi ngoai dù chỉ một chút. Giấc mộng ôm trong lòng mấy mươi năm bị người ta coi như giẻ rách, khinh thường và miệt thị, nỗi đau đó cứ cào xé ruột gan mỗi ngày, cô chỉ còn biết mượn rượu giải sầu, chỉ hy vọng rằng khi say rồi thì sẽ không còn nhớ tới người đó nữa, không nhớ tới những cảnh đau thương đó nữa nhưng ngờ đâu rượu vào rồi thì sầu càng sầu thêm, những hình ảnh đó không ngừng hiện lên bóp nát trái tim cô, chỉ khi uống đến không mở mắt lên được mà ngủ quên đi thì mới không còn nhớ tới người ta nữa.

Từ ngày đó, cái ngày mà cô chấm dứt với chồng mình và lặng lẽ rời đi thì cô đã đến đây. Cô nhờ bạn mình đứng tên dùm cô nơi này để tránh bị người quen tìm kiếm, trong đó bao gồm cả ba cô nữa, bây giờ cô chỉ muốn một mình gậm nhấm mọi thứ.

Đó là một phòng tranh lớn, phía sau có một căn phòng nhỏ, bên trong là nơi chứa đựng hình bóng ai kia và cũng là nơi để cô giải tỏa cơn sầu mỗi ngày. Căn phòng này nhân viên không ai được phép vào, kể cả người bạn thân kia của cô cũng không ngoại lệ.

Hôm nay Se Mi đang ngồi vẽ thì bỗng dưng bụng cô đau quá không thở nổi, cô nghĩ có lẽ cơn đau bao tử nó lại hành hạ cô nữa rồi, cô đành bỏ ngang không vẽ nữa đi lấy thuốc uống và lên giường nằm một lúc thì cũng thấy đỡ hơn nên định dậy đi ra tiếp tục công việc thì bỗng dưng điện thoại có người gọi, thì ra là Jeong Ah-người bạn thân của cô.

- Se Mi ah, chiều nay cùng nhau đi ăn nha.

- Mình không muốn ra ngoài đâu Jeong Ah, xin lỗi cậu.

- Năn nỉ cậu mà Se Mi, hôm nay mình có chuyện vui nên muốn ăn mừng với cậu mà.

- Uhm, được rồi, mình biết rồi.

Nghe cô bạn năn nỉ nên Se Mi cũng xiêu lòng, dù sao sau khi bước ra khỏi nhà Dan người luôn bên cạnh an ủi và giúp đỡ cô chỉ có một mình Jeong Ah, cô luôn biết ơn bạn mình vì điều này. Còn Jeong Ah thật ra cô không có chuyện vui gì cả, chẳng qua là muốn đưa Se Mi đi ra ngoài để thay đổi không khí chứ ngày này qua ngày khác chôn thân trong cái phòng tranh đó riết thì người không bệnh cũng sinh bệnh mất.

Buổi chiều Jeong Ah đến rất sớm, chờ Se Mi chuẩn bị và chở cô đi đến nhà hàng, hai người có buổi ăn vui vẻ bên nhau. Thật ra chỉ mình Jeong Ah cố tình nói chuyện vui tạo không khí vui vẻ còn Se Mi thì cũng ừ hử với bạn mình thôi chứ cũng không hề cười lên miếng nào, cô cũng ăn rất ít, con người ta tâm tình không tốt thì có ai muốn ăn đâu nhỉ.

ONESHOT: BAEKJANGWhere stories live. Discover now