Sau khi cúp máy một lúc sau Han Suk Chin mới định thần lại được, ông ta không thể tưởng tượng được mình mới gặp mặt Baek Do Yi có bao lâu đâu còn chụp hình bà ta nữa mà sao bây giờ bà ta ngồi đó ung dung ăn uống thế kia, không thể tin được mà, ông ta nhanh chóng gọi điện cho đám thuộc hạ nhưng điện thoại reo mà không có người nhấc máy. Gọi liên tục mấy cuộc mà vẫn y như vậy, ông ta sốt ruột nên phái người chạy đến hiện trường xem tình hình.
Người ông ta phái đi lại đúng ngay là người của Kim Woo Bin cài vào, anh ta vừa lên xe là gọi Kim Woo Bin liền để hỏi tình hình ở đó.
- Sao rồi anh?
- Rồng rắn lên mây thôi, tới đó giải phóng họ đi không thôi họ đói đi không nổi bây giờ á.
Sau khi tới hiện trường anh ta quay một đoạn video ngắn cái đám người đang bị trói tay vào cột dính lại với nhau kẻ nằm người ngồi lăn lóc dưới đất rồi gửi về cho Han Suk Chin sau đó mới cởi trói cho họ.
Han Suk Chin sau khi xem đoạn video đó ông ta điên tiết lên đập luôn cái ly nước đang cầm trên tay xuống đất bể tan tành, răng ông ta nghiến chặt phát thành tiếng và gầm gừ.
- Baek Do Yi...
Ông ta không thể nào tin được là con mồi ông ta tốn biết bao công sức theo dõi, rình rập một thời gian dài mới có thể tóm được, vậy mà chưa hết một buổi sáng đã có thể thoát ra và nhàn nhã ngồi ăn thế kia, trong khi ông bố trí đâu có ít người để canh giữ chứ.
Ông ta không thể chấp nhận được nên cứ ngồi đó suy nghĩ xem tại sao lại vậy, ông ta đang nghĩ là bản thân bị người Uông gia theo dõi thôi chứ đâu hề biết rằng người của Se Mi thì ở cạnh ông ta luôn nên đừng có mong mà hại được Baek Do Yi, cô không đụng tới ông ta chẳng qua là vì Baek Do Yi không muốn và vì nghĩ cho Jen thôi, nếu cô muốn xử ông ta thì quá dễ dàng rồi.
Con mồi đã nhốt rồi mà còn bị xổng nên ông ta hụt hẫng ghê lắm, ông ta đâu hề biết rằng những điều tồi tệ gấp vạn lần điều đó đang chờ đợi ông ta phía trước.
Về phần Jen lúc cô ta quyết vay nợ người khác để trả nợ ơn sinh thành cho ông ta trong lòng cô cũng ray rứt lắm, dù sao cũng một giọt máu đào mà, cô dù có ghét ông ta cỡ nào đi nữa thì cô cũng nghĩ đến tình nghĩa của ông ta với người mẹ đã khuất của mình chứ, lúc đó cô nghĩ chỉ cần ông ta yên phận thì coi như mọi chuyện êm đẹp, nhưng sau khi gặp Uông Phong và nghe hết những gì anh ta nói thì trong lòng cô lại dấy lên một ý nghĩ mạnh mẽ "loại người như ông ta cần phải diệt nếu không còn hại biết bao nhiêu người khác nữa"
Ông ta đã dùng trăm phương nghìn kế bẩn chỉ để hại gia đình người ta, đoạt lấy tiền tài và hợp đồng, mối mang làm ăn của người ta, khiến cha mẹ người ta mất mạng. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì cô cũng không đến nổi phải ghét ông ta đến tới mức có suy nghĩ đó, cô có thể nghĩ đến người mẹ đã khuất của mình mà nói Se Mi chừa cho ông ta một con đường để đi, nhưng cái đỉnh điểm của sự việc chính là ở BiDan, ngày xưa lúc chủ tịch Dan còn là bạn của ông ta thì phát hiện dã tâm của ông ta nên đã âm thầm báo thông tin làm phản của ông ta cho Uông thị nhưng lúc nhận được tin đó thì mọi việc đi quá xa rồi, chủ tịch Uông cố gắng làm mọi cách vẫn không cứu vãn được tình thế và có kết cục bi thảm.
YOU ARE READING
ONESHOT: BAEKJANG
FanfictionMấy cái ngoại truyện mình để ở đây nha, hoặc đôi khi mình nghĩ ra cái gì khùm khùm sẽ viết và để vô đây nhé.