Sau khi để Se Mi kế thừa vị trí chủ tịch ở tập đoàn Jang thì bố Jang thảnh thơi quanh năm đưa vợ đi du lịch ngắm cảnh khắp nơi trên thế giới để công ty cho Se Mi tự xử, cũng may công việc của Se Mi rất thuận lợi, giành được rất nhiều dự án nên cô cũng hơi bận bịu một chút vì thế chưa có thời gian chuẩn bị lễ cưới với Baek Do Yi, cô chỉ có thể dành chút thời gian đưa bà ra nước ngoài đăng ký kết hôn thôi, Baek bae cũng vui vẻ đồng ý vì bà biết Se Mi rất bận và bà cũng bận không kém gì mà, cho nên chỉ cần mỗi tối đều có thể bên nhau, an ủi nhau, ôm nhau ngủ là may mắn rồi còn hôn lễ thì có hay không đối với bà không quan trọng.
Nhưng cuộc sống mà không phải luôn theo ý mình muốn, niềm hạnh phúc mỗi ngày của hai người có thể không được duy trì trong một thời gian bởi vì lần này tập đoàn Jang có một dự án lớn hợp tác với công ty bên Anh nên Se Mi phải đích thân qua đó một thời gian dài có thể cả 2 tháng hoặc có thể hơn cho nên càng gần ngày Se Mi đi thì Baek Do Yi càng buồn mặc dù tối nào cũng được người ta dỗ dành, hứa hẹn sau khi xong việc sẽ bù đắp nhưng mà Baek bae vẫn không vui lên nổi tuy vậy bà vẫn không hề nói ra chỉ để trong lòng thôi ngoài miệng thì vẫn cổ vũ người ta hoàn thành công việc cho tốt.
Ngày mai là Se Mi đi rồi nên tối nay Baek Do Yi càng buồn hơn nữa, mặc dù bà không nói gì nhưng làm sao mà Se Mi không cảm nhận được, rõ ràng tới bữa ăn thì ăn có một xíu, khi nãy uống sữa thì cái mặt lơ đễnh như mất hồn, còn bây giờ lên giường nằm thì ôm người ta cứng ngắt giấu cái mặt vào cổ người ta và nằm im thin thít không nói một lời. Se Mi thì thấy cục cưng như vậy chịu không nổi cứ liên tục hôn lên tóc người ta, một tay thì ôm sau lưng vuốt ve một tay thì đỡ cái mặt người kia ra, miệng thì quan tâm.
- Cưng ah, sao vậy hả?
- Không có gì.
Baek Do Yi miệng thì nói thế nhưng mặt thì không dám ngẩng lên, mặc dù Se Mi đã cố tình đỡ ra nhưng mà bà vẫn trốn, tay thì vẫn ôm người ta cứng ngắt rồi nhụi nhụi cái mặt vào ngực vào cổ người ta bởi vì bà sợ bị người ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, bà không muốn khóc trước mặt Se Mi vì mấy cái lý do này, bà không muốn Se Mi lo lắng nhưng thật sự xa nhau lâu vậy bà chịu đựng không nổi, không phải bà không bay qua thăm cô được nhưng mà công việc bà cũng đang bận quá trời cuối tuần chỉ có 2 ngày nghỉ nếu tính thời gian bay qua bay lại là hết 2 ngày đó rồi, còn thời gian đâu mà dành cho nhau nữa, Baek Do Yi đang nghĩ không biết bản thân bà làm sao để vượt qua được quãng thời gian này nữa. Chưa dừng lại ở đó, bà còn đang nghĩ tới cảnh Se Mi ở bên đó một mình rồi ong bướm vây quanh, không đụng rồi chạm, vả lại văn hóa bên đó cởi mở, chuyện ôm hôn má để chào hỏi nhau rất bình thường nhưng Baek Do Yi bà đây không thích ai đụng vô chồng iu của mình, chỉ nằm tưởng tượng cảnh đó thôi cũng đủ làm Baek Do Yi mệt người lắm rồi.
Se Mi biết cái người này đang trốn tránh, là không muốn cô nhìn thấy cái mặt buồn thiu đây mà, cô lại hôn rồi áp cái mặt mình lên đầu người ta âu yếm, vòng tay thì ôm chặt.
- Vợ iu ah, đừng buồn được không? Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để về với cưng mà.
- ...
Baek Do Yi trong lòng người ta chỉ gật đầu thôi chứ không đáp lời, bà sợ lúc này bà mở miệng ra nói gì đó thì không kiềm chế nổi mà bật khóc mất, bà tin Se Mi tuyệt đối nhưng ngày mai xa nhau rồi vừa nhớ người ta rồi vừa nghĩ tới mấy cái cảnh trai xinh gái đẹp gì đó vây quanh nữa nên Baek Do Yi đang dâng nghẹn lên tới cổ rồi nên không dám mở miệng trả lời nhưng Se Mi thì không yên cứ hỏi tới.
YOU ARE READING
ONESHOT: BAEKJANG
FanfictionMấy cái ngoại truyện mình để ở đây nha, hoặc đôi khi mình nghĩ ra cái gì khùm khùm sẽ viết và để vô đây nhé.