Jen không thể tưởng tượng được mình có người cha như vậy, cuộc đời này của cô tới thời điểm hiện tại chưa bao giờ uất ức mà khóc tới mức này. Cô ước gì mình chết hồi nhỏ chung với mẹ mình thì tốt biết mấy, không phải mệt mỏi như bây giờ.
Cả Baek Do Yi và Se Mi đều không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh này, Baek Do Yi thì lò cò một chân nhảy đến chỗ Jen ôm cô vào lòng, còn Se Mi cũng đi tới ngồi mé bên còn lại vuốt lưng cô, cả hai thay phiên nhau vỗ về an ủi.
- Jen ak, có mẹ đây con đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi.
- Jen ak, đừng khóc nữa hãy nhớ kỹ lời chị khi nãy. Bây giờ em có chị có mẹ, đây mới là gia đình em còn ông ta không liên quan gì, cái gì ông ta làm thì ông ta tự trả giá. Còn nữa, chị sẽ giúp em giải quyết chuyện này, ông ta không làm gì được Do Yi đâu em đừng lo.
Sau một hồi đươc hai người dỗ dành an ủi thì Jen cũng bớt ấm ức, lấy lại bình tĩnh và không khóc nữa. Sau đó mọi người mới bàn cách ứng phó.
- Anh Woo Bin, anh giúp em đảm bảo an toàn cho Do Yi nhé, trước khi Do Yi muốn đi đâu bên ngoài sẽ có thông báo và anh cho thêm người hộ tống dùm em, càng chặt chẽ càng tốt.
- Anh biết rồi.
Lo việc an toàn cho Baek Do Yi xong Se Mi quay qua hỏi Jen.
- Jen ah, em có muốn phản đòn ông ta không?
- Chị ah, chị cứ làm cái gì chị cho là đúng là được.
- Jen ah, chúng ta là gia đình mà, chị hiểu em khó xử cho nên trước khi làm gì ông ta chị muốn nghe ý kiến của em.
Baek Do Yi thấy khó khăn của Jen và cả Se Mi nữa nên nói chen vào.
- Nghe cách ông ta nói chuyện khi nãy là biết không ta chưa có gì trong tay để tấn công chúng ta, chẳng qua ông ta muốn lợi dụng Jen đem vũ khí về cho ông ta chiến thôi. Vì vậy, bây giờ không có gì phải lo lắng, chỉ cần tôi hạn chế ra ngoài là được, mỗi lần đi đâu đó chỉ cần phối hợp tốt với người của giám đốc Kim vể đảm bảo an toàn là được rồi.
Jang Se Mi hết nhìn Baek Do Yi rồi lại nhìn Jen, cô còn nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng đành để lại, cô hiểu Baek Do Yi đang nghĩ gì và cũng tội cho Jen nên không muốn nói ngay, đợi cô ấy thật sự bình tĩnh rồi tính sau, vì vậy Se Mi đành lên tiếng giải tán.
- Được rồi, trước tiên là vậy đi. Anh Woo Bin cứ tiếp tục mọi việc như vậy dùm em nha.
- Ok, vậy anh về trước đây.
Kim Woo Bin đứng dậy chào mọi người ra về xong thì Se Mi cũng quay qua Jen.
- Jen ah, không có chuyện gì nữa đâu em đừng lo lắng nữa, bây giờ lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi nha.
- Đi đi con, đừng khóc nữa.
Baek Do Yi cũng xoa xoa đầu Jen bảo cô đi nghỉ ngơi, nhìn Jen đi khuất lên phòng rồi thì Baek Do Yi mới thở ra một hơi dài thườn thượt lên tiếng mắng người.
- Lão già chết tiệt.
Se Mi thấy Baek Do Yi mắng người là buồn cười mà không dám chỉ cười mỉm thôi rồi đứng dậy đi dẹp cái túi chườm lạnh nhưng không quên dặn người ta.
YOU ARE READING
ONESHOT: BAEKJANG
FanfictionMấy cái ngoại truyện mình để ở đây nha, hoặc đôi khi mình nghĩ ra cái gì khùm khùm sẽ viết và để vô đây nhé.