Baek Do Yi miệng thì hét nhưng người thì lao nhanh tới đỡ Se Mi đứng lên, luôn miệng hỏi thăm.
- Em có sao không hả, đau chỗ nào không?
- Em không sao cưng ah.
Lúc Baek Do Yi đỡ mình lên thì Se Mi kịp nhìn thấy người bà đỏ lên như con tôm luộc mất rồi, chắc chắn là do xấu hổ với bố mẹ chồng quá rồi, hồi trưa mới bị một quả vừa bớt xuống bây giờ lại bị chập nữa chắc người kia ngượng dữ lắm cho nên cô dù có đau một chút nhưng vẫn cười tươi trả lời không sao cho người kia yên tâm và bớt căng thẳng đi, ai biểu tại cô cứ âu yếm người ta ở đây chi giờ khiến người ta bối rối thế kia nên tự chịu đau đi.
Còn Baek Do Yi đỡ Se Mi xong rồi buông cô ra, mặt vẫn bối rối ngượng ngùng cả người vẫn còn đỏ rực lên nên bố mẹ Jang nhìn thấy vậy cũng ráng nhịn cười lại vì tội nghiệp con dâu nên cũng gồng lên nén cái cơn cười xuống mà sắp đứt luôn chứ chẳng đùa. Hai người họ cố giữ vẻ mặt điềm tỉnh rồi phối hợp rất nhịp nhàng.
- Mẹ mới định xuống xem Se Mi nấu cháo đến đâu rồi.
- Do Yi ah, con thấy trong người thế nào rồi hả, có mệt lắm không?
Đúng là gừng càng già càng cay mà, hai lão cứ coi như chẳng có chuyện gì giống như là họ vừa xuống tới nơi chẳng thấy gì vậy á, rồi mỗi người một câu nhằm đánh tan sự ngượng ngùng đang hiện hữu. Jang Se Mi nghe hỏi tới vợ thì cô trả lời liền bởi vì cô biết người kia đang xấu hổ quá rồi với lại để người kia trả lời thì lại nói là không sao rồi lại không chịu đi nghỉ ngơi nữa nên cô tranh lời luôn.
- Do Yi bắt đầu bị sốt rồi ạ.
- Vậy con đưa Do Yi lên phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ pha nước chanh cho còn mình thì đi nấu cháo thay Se Mi đi nhé.
Bố Jang mới nghe con dâu sốt lên có tí là cuống cuồng lên rồi á, ông phân việc rất nhanh còn đòi tự mình pha nước nữa chứ, nhưng Se Mi kịp giành việc đó rồi bởi vì cô thừa biết ông đâu có biết khẩu vị người kia, lỡ pha chua lè hoặc ngọt gắt thì sao.
- Ba ah, để con đưa Do Yi lên phòng rồi xuống pha sau, ba cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Se Mi nói rồi nắm tay vợ cưng hối đi lên phòng, Baek Do Yi chỉ kịp gật đầu chào ba mẹ chồng rồi lẽo đẽo theo người kia đi lên, nãy giờ Baek Do Yi tự thấy nhụt với ba mẹ chồng quá, chỉ muốn tìm lỗ mà chui thôi nên chẳng nói năng được gì. Bọn họ vừa vào phòng đóng cửa thì bố mẹ Jang cười như bị ai cù lét vậy đó, cười như muốn hấp hối luôn nhưng đang cười mà nghe Se Mi lại mở cửa xuống pha nước chanh là họ lại ngừng và cố nhịn, phu nhân Jang cũng bắt đầu tiếp tục nấu cháo.
Hai người họ đợi Se Mi pha nước chanh xong đi lên thì lại tiếp tục cười và cùng nhau huyên thuyên về hôn lễ của hai người kia.
Se Mi đem nước chanh lên thì người kia lại không chịu uống ngay mà kêu cô để ở bàn, bà bắt đầu kiểm tra khắp người cô, miệng thì liên tục hỏi với giọng sốt ruột quan tâm
- Nãy em bị va trúng chỗ nào hả, đau lắm phải không?
- Em chỉ bị va nhẹ thôi cưng ah, chỉ bị bất ngờ thôi chứ không đau chỗ nào hết, giờ uống nước chanh mau dùm em.

YOU ARE READING
ONESHOT: BAEKJANG
FanfictionMấy cái ngoại truyện mình để ở đây nha, hoặc đôi khi mình nghĩ ra cái gì khùm khùm sẽ viết và để vô đây nhé.