Khi bị phát hiện ở bệnh viện ngay trưa hôm đó Se Mi đã nói Jeong Ah làm thủ tục xuất viện cho mình dù cho được khuyên không nên nhưng cô vẫn kiên quyết nên Jeong Ah cũng bất lực làm theo, cô sẽ được điều trị ngoại trú chờ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng.
Sau khi về nhà tịnh dưỡng một thời gian ngắn thì cũng có kết quả của bệnh viện gửi tới, Se Mi đọc được kết quả mà rụng rời cô ngồi bệch xuống sàn gạch ở phòng tranh thất thần nhân viên có lại khỏi thăm nhưng cô chỉ nói mình không sao mà vẫn ngồi bất động ở đó rất lâu. Se Mi có biết đâu bên ngoài phòng tranh có một người đứng đằng xa nhìn xuyên qua cửa kính nhìn thấy cô như vậy đau không chịu được nước mắt thì lăn dài trên má, người đó là đang muốn chạy vào ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi, muốn cùng nắm tay cô đi đến cùng trời cuối đất. Tuy trong lòng người đó muốn vậy nhưng chân người đó như có ngàn cân treo vậy không thể nhấc lên nổi để bước tới, mỗi lần người đó muốn rũ bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên cô thì cái định kiến nghiệt ngã đó nắm chân kéo lại và hiện tại cũng vậy.
Tối đó Se Mi ngồi trong căn phòng nhỏ bên trong phòng tranh và lôi quyển nhật ký ra bắt đầu ghi ghi chép chép, được một lúc cô buông bút mà nhìn lên từng bức tranh, từng hình ảnh treo trên tường rồi từ từ nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện hôm chạm mặt Joo Nam ở bệnh viện
" (hồi tưởng)
- Chị ah,
- Cậu.... cậu đến đây làm gì? Sao cậu biết mà đến?
Sẹ Mi thấy Joo Nam đứng đó mà giật mình lồm cồm ngồi dậy nhìn trân trối, miệng thì hỏi mà còn lắp bắp.
- Dan gia đang chia nhau đi đến từng bệnh viện ở Seoul này để tìm chị, em may mắn thấy bạn chị lúc cô ấy đi mua cháo nên theo đến đây.
- Các người tìm tôi để làm gì hả? chúng ta đâu còn liên quan gì nhau. Tôi đã ra đi và thành tâm chúc phúc rồi mà, các người vẫn chưa hài lòng sao? Các người muốn gì ở tôi hả?
Se Mi nói mà như hét vào mặt Joo Nam vậy, nhưng anh ta vẫn không chút gì tức giận vẫn nhẹ nhàng nói với cô.
- Chị ah, mọi chuyện không như những gì chị thấy đâu.
- Tôi không cần biết như thế nào, tôi là nghĩ đến thâm tình của chúng ta trước đây, nghĩ đến tình cảm gia đình và nghĩ cho Deung Myung nữa nên không muốn làm gì cậu hết. Tôi thật tâm chúc phúc cho hai người, giờ cậu đi được rồi.
Se Mi nói một mạch và tiễn khách nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại nói tiếp.
- Tôi chỉ nhờ cậu một việc thôi....... mong cậu không tiết lộ thêm cho bất kỳ ai việc tôi điều trị ở bệnh viện này kể cả Deung Myung, tôi sẽ trực tiếp đến gặp thằng bé sau.
- Chị ah, sau khi em nói hết mọi chuyện thì em sẽ đi.
- Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?
- Chị ah, em và chủ tịch Baek không đúng như những gì mọi người nhìn thấy đâu, chỉ là giả thôi.
Nãy giờ Se Mi nói chuyện mà không thèm nhìn Joo Nam, nhưng nghe anh ta nói câu này cô quay lại trợn hai mắt lên nhìn chằm chằm rồi gắt.
YOU ARE READING
ONESHOT: BAEKJANG
FanfictionMấy cái ngoại truyện mình để ở đây nha, hoặc đôi khi mình nghĩ ra cái gì khùm khùm sẽ viết và để vô đây nhé.