Chương 2: Freen Sarocha Chankimha

345 14 0
                                    

Becky nhìn dáng vẻ thấy người gặp họa mà vui của Irin Malaiwong, bất lực. Người khác có nói gì cũng có thể bỏ qua, nhưng Irin là người biết rõ chuyện của cô nhất.

"Đùa thôi mà." Irin trở mặt còn nhanh hơn trở lòng bàn tay, tiến lên phía trước thân thiết ôm lấy vai Becky.

Lúc này Becky mới chào hỏi nam sinh cao to bên cạnh Irin: "Lâu rồi không gặp."

Lực chú ý của nam sinh vẫn còn ở nơi khác, đang nhìn thứ gì đó, tập trung tinh thần, giống như không nghe thấy.

"Chào hỏi mày đấy, Cẩu Malaiwong!" Irin huých khuỷu tay vào Cian.

"Ha ha ha... lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh nhỉ." Lúc này Cian mới thu lại ánh mắt nhìn hướng khác về, phản ứng chậm nửa nhịp cười cười với Becky, sau đó quay mặt sang mắng Irin: "Chị không đổi xưng hô được à? Cả ngày Cẩu Cẩu, em không cần thể diện nữa đấy?"

"Đức hạnh." Mặt mày Irin ghét bỏ, "Không phải mày vẫn có biệt danh này à?"

"Becbec, tôi nói cho cậu nghe, hôm nay tôi đang chuyển hành lí giúp bạn học nữ khoa tôi, Irin Malaiwong thì hay ho lắm, xông tới gọi một tiếng 'Cẩu Malaiwong', tốt xấu gì tôi cũng được coi là nam thần cơ mà, chị ấy gọi tôi như thế, khiến con gái nhà người ta sợ chạy rồi." Cian chứa đầy bụng oán khí, không ngừng oán thán.

"Mày, nam thần?" Công phu miệng lưỡi của Irin cũng không kém cạnh, "Becky, để Cian Malaiwong làm bạn trai cậu, cậu có cần không?"

Cian lập tức nói: "Chị đừng vấy bẩn tình anh em đơn thuần giữa bọn em, được không hả?"

Becky ở một bên cười khà khà nhìn hai tên hề đấu miệng, cách thức ở chung này, vẫn mang hương vị thân thuộc.

Becky Armstrong, Irin Malaiwong và Cian Malaiwong là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Cian là em họ của Irin, sau này Cian đi học cấp ba ở nơi khác mới ít liên lạc lại. Hiện tại Becky thi đỗ khoa Báo chí của đại học Z, Cian thi đỗ khoa Mỹ thuật của của đại học Z, Irin cũng học tại A Thành, ba người lại túm tụm cùng nhau.

Trong ba người, Irin lớn hơn Cian hai tháng, Cian lớn hơn Becky một tháng. Tuy Becky nhỏ tuổi nhất, nhưng là người biết chăm sóc người khác nhất trong bọn họ.

"Được rồi, đi ăn cơm thôi." Becky giục hai người đang cãi cọ nhau.

"Ăn cơm ăn cơm." Irin cũng đã đói bụng, cố tình nhấn mạnh với Cian, nói: "Cẩu Malaiwong mời."

"Được, thẻ cơm tùy hai người đẹp quẹt, như thế đã thỏa mãn chưa?" Cian cười hi hi nói.

Qua giờ cơm, tầng một và tầng hai sớm đã không còn thức ăn, mọi người đều đi thẳng lên nhà ăn tầng ba dùng bữa.

Đương nhiên Becky không để một mình Cian quẹt thẻ cơm, trước giờ cô chưa từng cho rằng nam nữ đi ăn chung với nhau, phải để nam sinh trả tiền mời khách là chuyện đương nhiên, cho dù quan hệ có tốt tới đâu. Irin và Cian là chị em họ, không cần để ý quá mức, nhưng cô để ý.

Sau khi gọi món xong, bọn họ tìm bàn bốn người ngồi xuống, mười mấy món, đĩa thức ăn nhỏ gần như bày ngập bàn, nhìn tương đối phong phú hấp dẫn.

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ