Chương 50: Thẳng thắn

262 13 0
                                    

Khi Becky vội tới nhà hàng thịt nướng, trời đã tối. Freen từng đưa cô tới nhà hàng này một lần, diện tích không lớn, cô đứng bên ngoài, tùy ý đưa tầm mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Ở vị trí bên cửa sổ, Irin đang tập trung tinh thần xem thực đơn, đợi tới khi chiếc ghế đối diện của bàn ăn bị kéo ra, cô ấy mới ngẩng đầu, nhìn thấy Becky, nhưng Irin không chào hỏi, trực tiếp đưa thực đơn tới, "Chọn món chọn món, mình đói đờ người rồi."

Becky lướt qua đủ loại món ăn bên trên thực đơn, hỏi Irin: "Muốn ăn gì?"

"Cậu chọn đi, mình tin cậu." Irin giao quyền lựa chọn vào tay Becky, khi đi ăn cùng Becky luôn là như thế, bản thân có thể không cần lo lắng chuyện gì hết. Irin uống ngụm nước, cốc nước trong tay còn chưa kịp đặt xuống, miệng đã bắt đầu khởi động như pháo liên thanh: "Này, mình nói cậu nghe, gần đây mình thật sự đen đủi quá..."

Không ngoài những chuyện lặt vặt trong học tập và cuộc sống.

Becky ngẩng mắt lên nhìn Irin, vừa nghe Irin ca thán, vừa xem thực đơn. Thật ra Irin nói tối nay muốn mời cô ăn cơm, Becky liền có thể đoán được, khả năng lớn là Irin gặp phải chuyện không vui. Người như Becky là đối tượng rất tốt để tâm sự, cho dù người khác có nói gì, cũng sẽ chăm chú lắng nghe, đồng thời nghiêm túc trả lời, tính cách tốt không tả nổi. Ngược lại, bản thân Becky lại không dễ thổ lộ những cảm xúc tiêu cực cho người khác, điều này cũng là nguyên nhân tại sao người khác luôn cảm thấy cô không có chuyện ưu phiền.

Mãi tới khi thịt nướng vang lên tiếng xì xèo, hương thơm phả lên mũi, dưới sự mê hoặc của đồ ăn, Irin mới ngậm miệng.

Trước khi ăn Becky chụp một bức ảnh, gửi cho Freen trước, một động tác đã trở thành thói quen. Cô gõ chữ hỏi: Thèm không?

Irin thấy Becky cười ngọt ngào với màn hình điện thoại, cũng không biết đang nhắn tin với ai, tình huống gì đây? Ngoài ra, Irin cảm thấy trong thời gian này, cả người Becky có chút khác lạ.

Một lúc sau, Becky đặt điện thoại xuống, khi chuẩn bị gắp thịt, phát hiện ánh mắt Irin khóa chặt lên người mình.

Ánh mắt Irin giảo hoạt, "Đang nói chuyện với người kia à?"

Becky ngầm thừa nhận, cô không tiết lộ quá nhiều với Irin, cho nên mỗi lần nói tới chuyện này, Irin đều liếc mắt đưa mày nói "người kia".

"Chị gái, đã lâu vậy rồi, rốt cuộc hai người đã có tiến triển gì chưa?" Irin đã tê liệt, từ đợt năm mới, cô ấy đã nghe Becky nhắc tới chuyện ám muội với người kia, đã hơn nửa năm trôi qua cũng không thấy động tĩnh gì.

Thực ra tiến triển rất lớn rồi... Becky im lặng, đang nghĩ xem nên giải thích chuyện này với Irin thế nào, dù sao trước giờ cô chưa từng nói với Irin, người bản thân thích là một cô gái. Thịt nướng trên vỉ đã chín, Becky gắp một miếng vào trong bát để nguội, không vội trả lời vấn đề của Irin.

"Người kia chỉ tán tỉnh cậu, không có ý định gì khác à?" Irin vẫn chưa kết thúc chủ đề, suy đi nghĩ lại lại vô thức lo lắng, căn cứ theo kinh nghiệm của cô ấy, loại tình huống này, rất có khả năng đối phương là một tên cặn bã. Cô ấy biết có một số lời rất khó nghe, nhưng vẫn muốn nhắc nhở Becky: "Không phải người kia coi cậu như lốp dự phòng chứ?" Cũng vì quan hệ của hai người thân thiết, Irin mới nói thẳng như thế.

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ