Ngoại truyện 6: Một đời

136 11 0
                                    

Freen thích yên tĩnh, hiệu quả cách âm của cửa kính trong suốt trong văn phòng rất tốt, mãi tới khi cửa bị đẩy ra, một đôi tiếng gõ cửa thánh thót vang lên, mới quấy rầy sự yên tĩnh.

Kate đứng trước cửa, vô cùng hứng thú nhìn về phía bàn làm việc, Freen vẫn cúi đầu làm việc, yêu tinh chính là yêu tinh, càng chín muồi càng thêm mùi vị, ngũ quan rõ ràng quyến rũ, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, chưa từng thấy ai kết hợp quyến rũ và lạnh lùng một cách hòa hợp như thế.

"Có chuyện gì thế?" Freen đã lưu tâm tới.

"Đột nhiên tôi..." Kate thở dài một hơi nói, làm như có chuyện cực kì quan trọng, "Hối hận vì đã không theo đuổi cậu lúc còn đi học."

Freen trợn trắng mắt.

"Trước kia tôi cũng là một em gái ngọt ngào biết không hả? Là do cậu không có nhãn quang." Kate cười ha ha, vừa nhìn thấy Freen tăng ca, Kate liền đoán được Becky đi công tác vẫn chưa về, nếu không người nào đó sớm đã tan làm về nhà. "Em gái ngọt ngào nhà cậu đi công tác vẫn chưa về à? Dăm ba bữa lại đi nơi khác, vứt cậu ở nhà một mình, không sợ cậu chạy theo người khác à?"

Cũng chỉ nói đôi ba câu mà thôi, Freen thuộc kiểu người trừ Becky ra cũng không nhìn người khác thêm một ánh mắt, ban đầu Kate thật sự không ngờ Freen lại chung tình như thế.

Freen sớm đã quen với kiểu nói năng lung tung của Kate, thời còn đi học Kate cũng như thế, thích nói bậy nói bạ, nhưng tới lúc làm việc lại rất đáng tin, thật sự là một người cuồng công việc. Nếu không Freen cũng sẽ không mở một phòng làm việc chung với Kate.

Năm ngoái Freen có kế hoạch nhảy việc sang công ty thiết kế khác, đúng lúc Kate liên lạc bàn chuyện mở văn phòng, Freen suy nghĩ kĩ càng các phương diện, đồng ý làm thử. Tuy tổ đội chỉ có mấy người, nhưng kinh doanh cũng không tệ, tất cả đang đi vào quỹ đạo, năm nay chuẩn bị tuyển thêm họa sĩ vẽ tranh minh họa và thực tập sinh mới.

"Được rồi, tôi đi trước đây người bận rộn." Kate đạp giày cao gót, bước đi mang theo gió.

Freen làm việc thêm một lúc, nghe thấy tiếng bước chân to dần, còn tưởng vẫn là Kate, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Sau khi Becky đi tới gần, thấy Freen vẫn không phản ứng, thế là khom lưng, khẽ khàng ôm lấy Freen từ sau lưng. Freen ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc mới hoàn hồn, có chút ngạc nhiên, "Sao cậu lại tới đây?"

"Đón bà chủ tan làm." Becky dính lên mặt Freen, ngọt ngào cười nói.

Freen nói: "Không phải cậu bảo hai ngày nữa mới về Nam Thành à?"

Becky giải thích: "Làm việc xong nên về trước, bất ngờ không?"

Freen nhìn Becky một cái, cũng không phải quá bất ngờ, không biết lần tới sẽ đi công tác bao nhiêu ngày. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Becky ở lại đài truyền hình, chạy đi khắp nơi phỏng vấn, tới lúc bận rộn hai người giống như yêu xa.

Khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau mấy ngày, nên trân trọng, Freen buông công việc trên tay xuống, trực tiếp kéo Becky ngồi lên đùi, ôm lấy.

"Đang trong văn phòng đấy." Becky nhắc nhở, vô thức nhìn xem xung quanh có người hay không.

Freen tính sổ với Becky: "Đã hơn một tháng không về rồi."

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ